Tôi Cầm Phải Kịch Bản Bế Nhầm Rồi!
Tác giả: Yêu Phi
Chương 16 / 68
…[Ai là người soi sáng mảnh đất này]
…[Hóa ra là tôi.]
…[Một cái bóng đèn…]
…[Đang tỏa sáng và phát nhiệt khổng lồ.]
Ngâm xong, cô ấy thở dài thườn thượt:
“Anh Phong, vừa rồi tôi và chị tôi đã không làm theo ý ba mẹ, giờ bị đuổi ra khỏi nhà, cả hai đều không còn nơi nương tựa nữa.”
Khoan đã…
Ai cho cô ấy cái tự tin tự nhận là không nơi nương tựa…?
“Tôi có một căn hộ ở ngoài, ba phòng ngủ một phòng khách.” Tôi nói.
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu hận rèn sắt không thành thép.
“Nhưng lâu rồi chị không ở, phải mất hai ngày dọn dẹp lại, người ta sợ dơ mà.”
Tôi: “Hồi đi học, tôi vẫn thường xuyên đến đó ở vài ngày, yên tâm, rất sạch sẽ.”
“Đèn…”
“Ánh sáng đầy đủ.”
“Điều hòa…”
“Máy lạnh, máy sưởi đều dùng tốt.”
“Vậy, bàn chải và dép lê…”
“Có đồ dự phòng.”
Cô ấy nghiến răng, vẻ mặt như chuẩn bị liều mạng.
“Nhưng chị ơi, tối nay người ta bị dọa sợ đến vậy, hu hu thật sự… thật sự đáng sợ quá.”
“Cho nên tôi muốn đến nơi có nhiều dương khí hơn.”
“Ví dụ như…”
“Nhà của anh Phong.”
Tôi: …
Đây là kiểu phát ngôn gì vậy?
Cô ấy đúng là… vì muốn gán ghép tôi với Phong Từ Thư, chuyện gì cũng bịa ra được!
Tôi bỗng nhiên chẳng biết nói gì nữa.
25
Đúng lúc tôi đang lúng túng, lại nghe thấy Trình Lâm gào lên.
…[Nam phụ!! Còn đứng ngẩn ra đó làm gì!!]
…[Mau nói gì đi, tỏ thái độ đi, đứng thẳng lên nào!]
…[Cơ hội đưa đến tận tay rồi, anh giơ tay ra mà chụp lấy được không?!]
…[Anh có phải đàn ông không đấy!]
…[Tôi nghi ngờ năng lực của anh đấy.]
…[Chứng minh đi!]
…[Nhanh lên!]
Trình Lâm trông vô cùng sốt ruột, gần như tham lam nhìn chằm chằm vào Phong Từ Thư trước mặt.
Nếu tôi không biết sự thật, thật khó mà không nghi ngờ cô ấy có ý gì đó với Phong Từ Thư.
Nhưng khi biết rõ sự thật, tôi lại càng cảm thấy ánh mắt của Trình Lâm nhìn Phong Từ Thư… giống như ánh mắt của một con bạc nhìn thấy tiền vậy.
Tôi như thấy cảnh tượng: Trình Lâm, người ăn mặc rách rưới như một kẻ ăn mày, nắm trong tay một tờ tiền có in hình Phong Từ Thư, đập mạnh lên bàn.
…”Cược, cược hết, con chó quê cược toàn bộ gia tài rằng nữ chính và nam phụ sẽ đến với nhau!”
… Tôi thật sự bị chính sự tưởng tượng của mình làm cảm động.
Cô ấy thật sự rất liều mạng, rất cố gắng.
Khi bầu không khí lại bắt đầu trở nên kỳ lạ, Phong Từ Thư gỡ điếu thuốc trên môi xuống, chậm rãi nhả một vòng khói trắng, rồi dập tắt điếu thuốc.
“Tôi không phiền.”
“Chỉ là nhà khá lạnh lẽo nhưng phòng thì nhiều, hai người có thể ở tầng hai.”
“Ương Ương, em thì sao." Anh chuyển quyết định cho tôi: “Em có muốn đến không?”
Đáng lẽ tôi không nên nhìn vào mắt anh.
Nếu không, tôi sẽ không thấy được lớp băng trong đôi mắt ấy tan chảy, để lộ ra sâu bên trong là sự dịu dàng vô tận, sự kiềm chế và cả một chút… hy vọng yếu ớt.
Lòng tôi mềm nhũn, giống như có miếng bông bật lên trong tim.
“Đi thôi." Tôi nói: “Làm phiền chú nhỏ rồi.”
Anh nhìn tôi thật sâu, trong mắt tia hy vọng như ánh lên vẻ sáng ngời.
Lâu sau, Phong Từ Thư khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười thoáng qua.
“Không phiền." Anh chầm chậm đáp.
Trong khi đó, Trình Lâm bên cạnh đã không còn giống người bình thường nữa.
Cô ấy hoàn toàn trở lại trạng thái nguyên thủy.
Giống như một người nguyên thủy, cô ấy gào lên đầy vui sướng.
“À húuuuuuu!” Cô ấy liên tục gào thét: “Dương khí, dương khí… hihi, dương khí”
Rõ ràng, cô ấy đã từ bỏ ngôn ngữ loài người.
Tôi không hiểu.
Chỉ có thể nghe thấy tiếng pháo hoa rực rỡ bùng nổ trong lòng cô ấy.
…[Tôi khóc ngất, mọi người ơi, ai hiểu được không?!]
…[Tôi đang cầm cây roi đuổi theo phía sau.]
…[Nam phụ bước một bước nhỏ.]
…[Nữ chính cũng bước một bước nhỏ.]
…[Một bước nhỏ cộng một bước nhỏ bằng hai bước đúng không?]
…[Không…]
…[Họ đây là bước tiến lớn của nhân loại.]
…[Bước qua núi cao, vượt qua biển rộng, vượt khỏi trái đất, vượt khỏi ngân hà, tôi đã nhìn thấy tương lai sáng lạn của hai người bọn họ rồi!]
…[Ai hiểu không?! Ai hiểu được không?!]
26
Nhà của Phong Từ Thư quả nhiên rất lạnh lẽo, thậm chí có phần băng giá, giống hệt con người anh.
Căn nhà rộng lớn như vậy mà chỉ có một số đồ nội thất cần thiết, cực kỳ đơn giản.
Anh nói đây chỉ là nơi để ở, có thể ở được là được rồi.
Trình Lâm thần bí lắc ngón tay trước mặt anh.
“No no no." Cô ấy nói: “Anh Phong, anh đang thiếu một nữ chủ nhân đấy. Nếu sống chung với người mà anh yêu thương, chắc chắn anh sẽ nghĩ cách mỗi ngày để làm ngôi nhà này thêm ấm áp và phong phú hơn.”