ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Tôi Cầm Phải Kịch Bản Bế Nhầm Rồi!

Tác giả: Yêu Phi

Chương 13 / 68

Tôi cảm giác máu nóng dồn lên đầu.

"Phong Duyên!" Lần đầu tiên tôi văng tục: "Anh đúng là đồ khốn!"

"Tôi… sao lại từng thích một kẻ tệ hại như anh được chứ."

19

Cúp máy của Phong Duyên xong, tôi lập tức gọi cho Trình Lâm nhưng quả nhiên là điện thoại đã tắt máy. Tôi vừa lo vừa tức, tay cầm điện thoại run rẩy không ngừng, trong lòng rối như tơ vò.

Nếu... nếu Trình Lâm xảy ra chuyện gì…

Mãi đến khi Phong Từ Thư kéo tay tôi.

"Ương Ương, đừng hoảng." Giọng anh trầm thấp, không biết sao lại khiến người nghe thấy an tâm. 

"Tôi đã bảo người đi định vị GPS trên điện thoại của Trình Lâm, cũng sẽ kiểm tra camera giám sát khu vực này. Em hãy nghĩ kỹ lại xem, trước khi đi, Trình Lâm có nói điều gì hữu ích không?"

Anh nói đúng. Tôi cố kìm nén sự sốt ruột, ép bản thân phải bình tĩnh, nhanh chóng lục lại lời của Trình Lâm trước khi đi.

Những lời cô ấy nói…

Chẳng có ích gì cả.

Những điều cô ấy nghĩ thì sao…

..."Tám giờ tối mà còn gọi ông đây đi ăn khuya."

..."Còn đi đến cái gì mà phố ăn vặt Chính Nguyên, ở xa muốn chết..."

Đúng rồi! Đúng rồi! Chính là cái này!

Tôi nắm chặt tay áo Phong Từ Thư: "Phố ăn vặt Chính Nguyên!"

Anh sững người, ngay lập tức hiểu ý tôi. Anh lên xe dặn bác tài Lưu lập tức liên lạc với đội bảo vệ để tới phố ăn vặt Chính Nguyên, đồng thời cũng gọi người nhà anh đến hỗ trợ. Sau đó, anh nhấn ga rời khỏi cổng nhà tôi.

Phố ăn vặt Chính Nguyên nằm ở nơi rất xa nhưng may mắn là nhà tôi cũng ở vùng ngoại ô nên khoảng cách không quá lớn.

Ngồi trên xe, tôi cảm thấy hối hận vô cùng.

Nếu khi Trình Lâm đi, tôi hỏi thêm vài câu thì đã tốt rồi.

Phong Từ Thư nhìn ra được cảm xúc của tôi.

Anh nói: "Ương Ương, đây không phải lỗi của em."

Tôi lắc đầu.

Phong Từ Thư không biết.

Nếu tôi sớm nói ra việc mình có thể nghe được những gì trong lòng Trình Lâm, cô ấy đã không cần phải thay tôi đối phó với Phong Duyên.

Lần này cũng sẽ không bị lừa mà ra ngoài như vậy.

Một cô gái tốt như thế, tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện.

20

Đến được phố ăn vặt Chính Nguyên, nơi này từng rất nhộn nhịp nhưng sau đó mọi người đổ về trung tâm thành phố, khiến các con phố ngoại ô vắng lặng dần.

Tôi và Phong Từ Thư hỏi thăm mấy cửa hàng nhưng không ai nói đã thấy Trình Lâm.

Toàn thân tôi như rã rời, lo sợ đối phương đã đưa Trình Lâm đến nơi khác. Lần manh mối cuối cùng này, liệu có phải cũng vô ích?

Đúng lúc tuyệt vọng nhất, tôi chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc bên tai:

…[Mẹ kiếp, dám động vào bà đây!]

…[Đợi bà thoát khỏi đây đã!]

…[Nhất định phải nghiền mấy người thành bã đậu hũ!]

…[Trinh tiết là cái quái gì chứ!]

…[Thời buổi này rồi, đừng nói là còn có thằng ngu nào nghĩ phụ nữ mất trinh tiết thì phải chết?]

…[Mày dám động vào đi!]

…[Bà đây dám băm nát cái thứ kia của mày, đem cho chó ăn luôn!]

…[Cứ chờ đó!"]

Nước mắt tôi rơi lã chã.

Còn may… còn may là tôi nghe được.

Tôi lao như điên về phía phát ra âm thanh. Con hẻm này vừa tối vừa sâu. Chưa kịp tới gần, tôi đã nghe thấy giọng nói của Trình Lâm:

"Này các anh trai, như mấy người thấy đấy, tôi không phải tiểu thư yểu điệu gì đâu."

"Tôi từ bé đã lớn lên ở nông thôn. Ở quê tôi, theo lý thì mười bảy mười tám tuổi đã phải làm mẹ của vài đứa trẻ rồi. Chuyện này chẳng có gì lạ cả. Cho nên mọi người đừng coi đây là cưỡng bức hay gì hết, tôi tình nguyện nhé. Hôm nay chúng ta cứ thế mà quyết định đi!"

"Ai đến trước nào? Oẳn tù tì, hay là đếm số? Tùy các người!"

"Tôi mệt rồi, nằm nghỉ chút đây."

Không gian chìm trong im lặng một lúc lâu.

Dường như tôi có thể cảm nhận được sự câm nín của đám người kia.

Còn tôi chỉ thấy lòng quặn thắt.

Cô ấy không phải hoàn toàn không quan tâm, chỉ là vì không có cách tự cứu nên phải thỏa hiệp.

Nếu không, tôi đã không nghe được trong lòng cô ấy đang chửi rủa tổ tiên tám đời nhà bọn chúng.

Tôi dừng chân ở góc hẻm, lén gửi định vị cho bác tài Lưu.

Nhưng đám người bên kia dường như đã chuẩn bị ra tay. Tôi lo rằng chờ đến lúc chú Lưu và mọi người tới sẽ không kịp. Lấy hết can đảm, tôi định bước ra kéo dài thời gian thêm chút nhưng vừa động thì đã bị Phong Từ Thư kéo lại.

"Để tôi." Anh ghé sát tai tôi, nhẹ nhàng buông hai chữ rồi đi ra ngoài.

Tôi chỉ ngừng lại chưa đầy một giây, sau đó lập tức quay người chạy ra khỏi con hẻm.

Thay vì đứng đó vô ích, tôi quyết định đi tìm chú Lưu và những người khác.