Tôi Cầm Phải Kịch Bản Bế Nhầm Rồi!
Tác giả: Yêu Phi
Chương 12 / 68
Tôi nhớ đến lần trước anh mang về một hộp chocolate từ Chile, cũng là cái cớ "mua dư".
Tôi cố tình trêu chọc anh.
Ương Ương Ương: "Chú nhỏ lần nào cũng mua dư đồ vậy?"
Ương Ương Ương: "Có phải tại chú giàu quá không?"
Tôi thấy trên khung chat hiện dòng "đang nhập" rất lâu.
Dường như anh viết rồi xóa, xóa rồi lại viết.
Cuối cùng, thật lâu sau, anh chỉ gửi một chữ:
Vô Phong: "Phải."
Tôi không nhịn được bèn bật cười trước màn hình.
Đúng lúc bị Trình Lâm nhìn thấy.
[!!!]
[Sao cười vui vậy?]
[Chắc chắn là đang nhắn với nam phụ.]
[Tôi không quan tâm.]
[Ai khuyên cũng vô ích.]
[Họ nhất định là đang yêu đương qua mạng!]
Tôi cúi đầu, cười còn dữ dội hơn, vai run run.
Trình Lâm lại trưng ra bộ dáng "khổng tước xòe đuôi" của cô ấy.
"Chị còn thời gian chơi điện thoại, thật đáng ghen tị." Cô ấy dừng trước mặt tôi:
"Không giống tôi, anh Duyên nhất định đòi tôi ra ngoài ăn khuya, haiz, tám giờ rồi, nếu tôi mập lên thì sao đây?"
Không phải sao, cô đã tăng bảy cân rồi mà…
Còn nữa, chẳng phải mục tiêu của cô là "đè chết" Phong Duyên sao?
Tôi âm thầm bổ sung trong lòng.
Nhưng nội tâm của cô ấy thì phong phú hơn tôi nhiều, hễ dính đến Phong Duyên là lại đầy rẫy những lời thô tục:
[Mẹ nó, Phong Duyên có phải bị động kinh không?!!]
[Tám giờ rồi còn đòi tôi đi ăn khuya.]
[Còn định đi cái phố ẩm thực Chính Nguyên gì đó, xa thấy bà.]
[Có bệnh đúng không.]
[Nếu không phải sợ anh ta rảnh rỗi lại chen vào giữa nữ chính và nam phụ.]
[Ai thèm quan tâm hắn chứ?!!]
[Ăn cái búa!]
[Thích ăn vậy kiếp sau đầu thai làm heo đực, vừa hay ghép cặp với con heo nái Chung Lam.]
[Xin chân thành gửi lời chúc phúc cao quý và vô tư của tôi.]
[*****.]
Trình Lâm chửi bới xong, nhìn đồng hồ một cái rồi lại ngúng nguẩy.
"Thôi chết, muộn rồi, tôi ra ngoài đây."
"Nếu không anh Duyên chờ lâu không thấy tôi sẽ lo lắng mất ~"
Nói xong cô ấy quay người rời đi.
Nhìn bóng lưng cô ấy, tôi cuối cùng không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng.
18
Chưa đầy mười phút, Phong Từ Thư đã tới.
Có vẻ lúc nhắn tin anh đã ở gần nhà tôi rồi.
Hôm nay anh không mặc vest, chỉ khoác một chiếc hoodie đen đơn giản, mái tóc dường như vừa mới gội xong, phần mái bình thường vuốt ngược nay rủ xuống trán, mất đi vẻ chững chạc thường ngày, lại tăng thêm vài phần lười biếng và phong trần của tuổi trẻ.
"Đây." Anh đưa hộp bánh trong tay ra: "Nghe nói ngon lắm."
Hộp trong suốt, tôi nhìn thấy bên trong là mấy chiếc bánh ngọt nhỏ, hình dáng mỗi cái đều khác nhau, bất giác nuốt nước bọt.
Đồ ngọt đúng là chân ái.
Ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt.
Tôi lại cảm thấy bản thân không chỉ không cưỡng lại được đồ ngọt.
Ngăn chặn cảm giác xao xuyến kỳ lạ, tôi vội nhận lấy hộp bánh, chuyển chủ đề:
"Không ngờ có nhiều thế này." Tôi nói: "Nếu Trình Lâm ở đây thì tốt, tôi có thể chia sẻ với cô ấy ngay."
Phong Từ Thư nhướng mày, hờ hững tiếp lời:
"Sao thế, cô ấy đi Tây Tạng du lịch rồi à?"
Chắc anh cũng không quên lần đó đưa tôi và Trình Lâm về. Nửa đường, Trình Lâm vì quá phấn khích mà như say rượu, bắt đầu hát vang bài Thanh Tạng Cao Nguyên trên xe. Cô ấy không hát đúng một nốt nào, nhưng nốt cao đó suýt nữa đưa chúng tôi "về trời".
Tôi phì cười.
"Chú nhỏ cũng biết đùa kiểu này à." Tôi đáp: "Tiếc là không phải, cô ấy đi ăn khuya với Phong Duyên rồi."
Kỳ lạ, nghe xong câu này, sắc mặt Phong Từ Thư lại thay đổi.
"Sao thế?" Tôi không cười nữa.
Phong Từ Thư nói: "Tôi vừa đi ngang qua nhà chính của Phong gia, Phong Duyên đang ở đó, cậu ta bảo tối nay sẽ ở cạnh ông cụ."
Tôi sững người, lòng chợt dâng lên cảm giác bất an.
Đúng lúc đó tôi thấy chú Lưu, tài xế trong nhà.
"Chú Lưu." Tôi gọi: "Chú đưa Trình Lâm ra ngoài rồi à?"
Chú Lưu lắc đầu: "Không, Lâm tiểu thư nói Phong thiếu gia cử người đến đón, cô ấy ngồi xe của họ đi rồi."
Không đúng… không đúng…
Tôi lập tức lấy điện thoại, gọi cho Phong Duyên.
Bên kia vừa đổ chuông đã bắt máy.
"Ương Ương." Giọng Phong Duyên vang lên, kèm theo chút vui vẻ.
Tôi đi thẳng vào vấn đề: "Phong Duyên, anh có đang ở cùng Trình Lâm không?"
"Không." Anh ta lập tức phủ nhận: "Ương Ương, anh…"
Tôi không muốn nghe những lời vô nghĩa, truy hỏi tiếp:
"Vậy anh có bảo Trình Lâm ra ngoài ăn khuya không?"
Phong Duyên ngập ngừng một chút: "Không."
Tôi chuẩn bị ngắt máy.
Phong Duyên vốn nhạy bén, hỏi ngay: "Ương Ương, Trình Lâm xảy ra chuyện rồi à?"
Tôi đang do dự xem có nên nói thật hay không thì nghe anh ta tiếp tục: "Ương Ương, đừng lo chuyện của Trình Lâm." Giọng anh ta dịu dàng nhưng lời nói lại vô tình: "Nếu không có Trình Lâm, chúng ta…"