ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Tôi Cầm Phải Kịch Bản Bế Nhầm Rồi!

Tác giả: Yêu Phi

Chương 11 / 68

Cô ấy rõ ràng sững sờ, nhìn trái nhìn phải như thể không dám chắc tôi đang nói chuyện với cô ấy.

Đúng là ngốc mà.

Làm sao tôi có thể bỏ mặc cô ấy một mình ở chỗ này được.

“Trình Lâm." Tôi ra hiệu bảo cô ấy lại gần: “Về nhà thôi.”

Tôi thấy đôi mắt Trình Lâm trong chớp mắt sáng lên, biểu cảm như muốn khóc.

Thế là cảnh tượng lúc này trở thành…

Trình Lâm vừa rưng rưng vừa chạy nhanh về phía tôi, trong lòng phát ra những tiếng sủa như một chú chó nhỏ.

Tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cô ấy đang vẫy đuôi nữa.

Nhưng khi lại gần, cô ấy vẫn tỏ ra cứng miệng:

“Nói rõ trước nhé, chị, hôm nay tôi không phải giúp chị đâu, chỉ là vì Chung Lam nói mấy lời không lọt tai thôi, không liên quan gì đến chị hết, đừng có hiểu lầm.”

Tôi cúi đầu, khẽ cười một cái:

“Ừ, biết rồi.” Tôi đáp lại.

Dường như cô ấy thở phào nhẹ nhõm.

[May quá, nữ chính ngây thơ thật.]

[Mình lừa thành công rồi!]

[Ô zê!]

[Mình siêu đỉnh!”]

[Nhưng mà tên chó Phong Duyên kia cứ nhìn chằm chằm nữ chính là sao?]

[Lại định cõng tôi vào bệnh viện nữa hả?]

[Tôi tăng thêm bảy cân từ lần trước rồi đấy.]

[Đừng có mà chọc tôi!]

Nhờ lời của Trình Lâm, tôi mới cảm nhận được một ánh mắt luôn dõi theo mình, lẳng lặng cố chấp.

Nhưng tôi không hề ngoảnh lại lấy một lần.

16

Lúc lên xe của Phong Từ Thư, tôi vốn định cùng Trình Lâm ngồi ở ghế sau, nhưng còn chưa vào được thì Trình Lâm đã đóng cửa lại.

“Chị." Cô ấy giả vờ chóng mặt: “Tôi say rồi, hai bán cầu não trái và phải đang đánh nhau, chúng đánh dữ lắm. Để giảng hòa, tôi phải lúc thì hứng gió bên cửa sổ trái, lúc thì hứng gió bên cửa sổ phải, như thế chúng mới bình tĩnh lại được.”

Tôi: …

Cô ấy không thấy lời mình nói kỳ quặc sao?

May mà nội tâm của cô ấy lại thành thật vô cùng: “Cô mau lên ghế phụ cạnh nam phụ đi.”

[Nhanh lên!!]

[Tôi muốn thấy cảnh đó ngay bây giờ.]

[Lập tức, ngay và luôn!]

… Gấp gáp làm gì.

Tôi cũng không phải chưa từng ngồi đó.

Ngồi vào ghế phụ, khi quay đầu lại, tôi bắt gặp ánh mắt của Phong Từ Thư đang nhìn mình. Ánh mắt ấy vừa dịu dàng vừa mơ màng, chứa đựng một thứ cảm xúc khó đoán.

Tôi cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên.

Khoan đã.

Tại sao lần trước tôi lại nghĩ ánh mắt này là kiểu yêu thương của một bậc trưởng bối nhỉ?

Có khi nào Phong Từ Thư dành sự quan tâm cho người khác đâu?

Có lẽ anh thật sự… thích tôi.

“Ương Ương.” Phong Từ Thư bất chợt tiến lại gần tôi.

Vốn trong lòng đang rối bời, tôi giật mình lùi về phía sau.

Anh đưa tay chạm nhẹ vào trán tôi, cảm giác cũng giống như khi anh nắm cổ tay tôi vừa nãy, khô ráo và ấm áp.

[!!!]

Tôi như nghe thấy tiếng cảm thán vang lên.

Từ ghế sau, Trình Lâm đột ngột thò đầu ra, thiếu điều lao cả đầu vào giữa hai chúng tôi.

Hồi lâu, Phong Từ Thư mới rút tay lại.

“Mặt đỏ thế, tôi cứ tưởng em bị sốt." Anh gõ gõ ngón tay lên vô lăng theo thói quen: “Cũng may là không.”

Tôi thầm thì một câu “Cũng may”.

May là anh chỉ nhìn thấy mặt tôi, không nghe được tiếng tim tôi đập.

Lúc này đây, tiếng tim đập rộn ràng như tiếng trống trận.

Trước đây, tôi chỉ xem Phong Từ Thư như một người chú nhỏ.

Nhưng hôm nay, từ câu chuyện Trình Lâm kể, tôi buộc phải nhìn anh từ một góc độ khác… Một người phụ nữ nhìn một người đàn ông.

Mà một khi đã nhìn từ góc độ đó, quả nhiên giống như lời Trình Lâm đã nói…

Người đàn ông này thật chết tiệt, đã vô cùng quyến rũ rồi.

Mà lại còn là kiểu quyến rũ cấm dục.

Sao trước đây tôi có thể để mắt chỉ đến Phong Duyên được nhỉ?

Trùng hợp thay, cả tôi và Trình Lâm đều nghĩ đến Phong Duyên cùng lúc.

Nhưng thứ cô ấy nghĩ đến lại là:

[Aaaaaaaaa!]

[Để tôi đi bắt tên nhóc Phong Duyên đó lại giết đi, góp vui cho hai vị!]

[Làm sao tôi có đủ phúc phận ngồi trên chiếc xe này.]

[Kích động đến mức muốn nhảy xe.]

[360 độ xoay người trên không mười vòng rồi tách chân nhảy xe!]

Tôi: …

Tốt nhất là cô đừng.

17

Tôi và Phong Từ Thư bắt đầu thỉnh thoảng nói chuyện với nhau.

Nhưng đều là qua WeChat.

Dù là anh chủ động nhắn trước nhưng Phong Từ Thư không nói nhiều, thường là tôi nói phần lớn.

Hôm nay cũng vậy, anh vừa đi công tác về.

Vô Phong: "Có rảnh không? Gặp một chút?"

Lời mời khá bất ngờ, bởi chúng tôi không nói chuyện thường xuyên lắm, mà tôi cũng chưa bao giờ bóc trần tâm ý của anh, chỉ muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động đề nghị gặp mặt.

Ương Ương Ương: "Có chuyện gì vậy?"

Vô Phong: "Mua dư bánh ngọt, mang qua cho em."

A… lại là "mua dư" sao?