ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Tôi Cầm Phải Kịch Bản Bế Nhầm Rồi!

Tác giả: Yêu Phi

Chương 10 / 68

Hình như… chúng tôi đâu có thân thiết lắm? Lần duy nhất tiếp xúc là khi anh đưa tôi đi học, rồi thêm cái lần anh nhắn tin cho tôi qua WeChat.

Đúng vậy, tuần trước có nhắn vài câu.

Vô Phong: "Không sao chứ?"

Tôi ngơ ngác.

Ương Ương Ương: "Chú nhỏ, chú bị hack nick à?"

Vô Phong: "..."

Vô Phong: "Chuyện hủy hôn."

Ương Ương Dương: "À à."

Ương Ương Dương: "Chú không nói, tôi quên luôn rồi đó."

Vô Phong: "Vậy thì tốt."

Lúc đó, tôi đã thoáng nghi ngờ.

“Vậy thì tốt” là có ý gì nhỉ?

Nhưng nghi ngờ không kéo dài lâu, vì Từ Thư lại hỏi tiếp.

Vô Phong: "Đang làm gì vậy?"

Ương Ương Dương: "Chọn quà sinh nhật."

Vô Phong: "Cho ai?"

Ương Ương Dương: "Chung Lam, chú nhỏ biết không?"

Vô Phong: "Biết."

Vô Phong: "Định đi sinh nhật cô ấy?"

Ương Ương Dương: "Vâng ạ."

Vô Phong: "Được rồi."

Tôi lại thắc mắc.

“Được rồi” là có ý gì nữa đây?

Có lẽ đó là cách nói chuyện đặc trưng của mấy anh tổng tài, thật khó mà hiểu nổi.

Nghĩ đến đây, tôi sững người một chút.

Tiếng khóc của Trình Lâm lại vang lên, lần này xen lẫn chút sốt ruột.

[Nữ chính! Tôi không cho cô câm đâu nhé!]

[Thôi, mặc kệ.]

[Đúng là nữ phụ ác độc phải gánh team cả một nữ chính vô dụng.]

[Để chính nghĩa như tôi đứng ra nói hộ cho cô ấy vậy!]

Trình Lâm lồm cồm bò dậy, chỉ tay vào Chung Lam, nói với Từ Thư:

"Cô ta dẫn một đám người đến chửi mắng chị tôi, còn muốn tát chị ấy, hất rượu lên người chị ấy nữa! May mà không làm được!" Cô ấy thêm mắm dặm muối một cách rất điêu luyện: "Nếu anh đến trễ chút thôi, có khi chị tôi bị đánh thật rồi!"

Chung Lam sững sờ.

Cô ta khóc như muốn thanh minh: "Tôi không có…"

Từ Thư lạnh lùng cắt ngang.

"Đủ rồi."

"Chuyện của cô, tôi không muốn biết."

Xem ra tôi đã hiểu lầm chú nhỏ.

Anh chẳng liên quan gì đến Chung Lam cả, từ lúc bước vào đến giờ, anh thậm chí chưa nhìn cô ta lấy một lần.

Dù rằng người đầy rượu là Chung Lam.

Người khóc thương tâm hơn cũng là Chung Lam.

Nhưng thật kỳ lạ, từ đầu tới cuối, ánh mắt anh nhìn chỉ có tôi.

Lòng tôi dâng lên cảm giác khó tả.

Cùng lúc ấy, tôi nghe được tiếng lòng của Trình Lâm.

[Ngớ người chưa, đồ đấu đá.]

[Trước mặt nam phụ, cô lấy gì mà so với nữ chính chứ?]

[Người ta là thiên vị vô điều kiện.]

[Anh ấy đã lặng lẽ dõi theo nữ chính bao năm nay rồi.]

[Cô dám làm nữ chính khóc.]

[Tổ tiên cô cũng bị đào mộ lên luôn!]

Tôi giật mình lùi lại hai bước, vô tình phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa.

Và tôi lại là một phần trong bí mật đó.

14

Tôi bị câu chuyện này làm cho bàng hoàng đến mức hồi lâu không thể lấy lại tinh thần.

Phong Từ Thư nhầm tưởng rằng tôi bị dọa đến sợ hãi bởi Chung Lam, sắc mặt anh hơi lạnh lùng, đôi môi mím lại khiến bầu không khí xung quanh rơi vào điểm đóng băng. Mọi người xung quanh ngay cả hít thở cũng trở nên cẩn thận hơn.

Cho đến khi anh bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi chợt nhớ đến ngày hôm đó Phong Duyên cũng đã từng làm hành động tương tự, vừa thô bạo vừa mạnh mẽ khiến sau khi buông tay, cổ tay tôi đỏ ửng cả một vòng.

Nhưng Phong Từ Thư lại hoàn toàn khác.

Động tác của anh rất nhẹ, thậm chí có thể nói là dịu dàng đến mức không giống với con người anh chút nào.

Có lẽ là vì tôi chưa từng cảm nhận được sự trân trọng như thế này trước đây.

Có thứ gì đó trong lồng ngực tôi đang đập thình thịch.

“Đi thôi.” Anh nói với tôi.

Như thể bị ma xui quỷ khiến, tôi bước theo anh ấy, trong đầu đột nhiên chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất:

Anh thật sự… thích tôi sao?

Khi đi ngang qua Phong Duyên, tôi nhìn thấy anh ta giấu đi sự gợn sóng trong ánh mắt, lịch sự cúi chào Phong Từ Thư, giọng điệu kính cẩn:

“Chú nhỏ.”

“Phong Duyên." Phong Từ Thư chỉ nhàn nhạt liếc anh ta một cái: “Đừng để tôi phải khinh thường cậu.”

Tôi thấy tay Phong Duyên lập tức siết chặt nhưng bề ngoài vẫn giữ nụ cười không đổi: “Chú nhỏ đùa rồi, cháu nào dám.”

Phong Từ Thư không nói thêm gì nữa, chỉ kéo tôi đi thẳng về phía cửa.

Tôi cứ cảm thấy như mình quên mất điều gì đó.

Cho đến khi…

[Gâu gâu gâu gâu gâu gâu!]

 [Gâu gâu gâu!]

[Gâu gâu gâu gâu gâu!]

… Hỏng rồi, suýt nữa thì quên mất Trình Lâm.

Tất cả là tại từ lúc Phong Từ Thư nắm lấy cổ tay tôi, cô ấy liền rơi vào trạng thái kích động không nói được lời nào.

Nếu không phải tiếng sủa của chú chó nhà quê kia vang lên lần nữa, tôi còn tưởng cô ấy đã học cách tàng hình từ Lục Ca trong phim “Hồ Lô Tiểu Tử” rồi.

15

Tôi khựng bước, Phong Từ Thư cũng dừng lại theo.

Tôi quay đầu nhìn Trình Lâm, vẫy tay gọi cô ấy: 

“Còn đứng đó làm gì?” Tôi nói.