Tỉnh Dậy Con Trai Tôi Đều Là Phản Diện
Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh
Chương 7 / 11
Tôi bắt đầu tìm hiểu thông tin về Bạch Kỳ, thậm chí còn bỏ tiền trà trộn vào nhóm fan cuồng số một của anh ấy.
Phim mới của Bạch Kỳ sắp ra mắt, nhóm đang tổ chức tuyên truyền phim.
Mà buổi công chiếu lại được tổ chức ngay tại Giang Thành.
Mắt tôi sáng lên, vung một ít tiền, kiếm ngay được một vé.
Người kia đau lòng kêu gào: "Chị ơi! Chị nhất định phải chụp cho em thật nhiều ảnh đó!"
Tôi lập tức đồng ý ngay.
Ngày ra mắt phim, tôi bỏ dở bữa cơm của thằng cả và việc đưa đón thằng út, vác theo đống thiết bị trị giá sáu con số đến rạp chiếu phim.
Ngay khi màn hình mở ra, cả khán phòng bùng nổ.
Hơn một nửa số người đến vì Bạch Kỳ.
Anh ấy bình tĩnh đứng trên sân khấu phát biểu, không còn chút bóng dáng nào của ngày xưa.
Tưởng Ngật và Tạ Tuân ít nhiều vẫn còn giữ tính cách hồi nhỏ, nhưng Bạch Kỳ thì hoàn toàn không.
Rõ ràng anh ấy là người nhạy cảm và nhút nhát nhất trong ba anh em, luôn cẩn thận đứng một bên nhìn tôi thân thiết với em trai và anh trai.
Vậy mà giờ đây lại lạnh lùng, tự chủ, đối diện với hàng ngàn người mà không hề nao núng.
Tôi vác thiết bị lên chụp ảnh.
Kiếp trước tôi rất thích du lịch, vì thế còn học thêm về nhiếp ảnh.
Cô gái bên cạnh lập tức xích lại gần tôi.
"Chị ơi, máy quay của chị xịn quá! Chút nữa xong có thể chia sẻ ảnh cho em được không ạ?"
Đến lúc này tôi mới giật mình nhận ra, người bên cạnh là nữ chính Thẩm Lí.
Cô ta là fan của Bạch Kỳ!
Trong truyện miêu tả hôm nay là lần đầu hai người gặp nhau, trong phần giao lưu với khán giả, Thẩm Lí đã may mắn được chọn.
Sau đó, Thẩm Lí không chịu nổi sự cố chấp và bá đạo của Tưởng Ngật, trốn khỏi Tưởng thị, trở thành trợ lý của Bạch Kỳ.
Lúc đó, Thẩm Lí đã gần như bị Tưởng Ngật bức điên.
Vô tình phát hiện ra Bạch Kỳ lại là em trai của Tưởng Ngật.
Để trả thù Tưởng Ngật, cô ta tức giận tiết lộ việc Bạch Kỳ mắc bệnh tâm thần cho giới truyền thông.
Cô ta là hung thủ gián tiếp gây ra cái chết của Bạch Kỳ.
Nhưng có tôi ở đây, nữ chính hại người gì đó cút sang một bên!
Khi nhân viên đưa micro cho Thẩm Lí, tôi giả vờ phấn khích hét lên, giật lấy micro và hô lớn: "A a a a a! Con trai, mẹ yêu con!"
15
Ngay lập tức, cả hội trường cười ồ lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Bởi vì phần lớn fan đến đây đều là fan bạn gái của Bạch Kỳ.
Người dẫn chương trình bị tôi dẫn dắt, cười nói:
"Vị fan 'mẹ' này có điều gì muốn nói với Kỳ ca của chúng ta không?"
Nhìn gương mặt trầm tĩnh của anh ấy, tôi buột miệng thốt ra:
"Tiểu nhị, con có cần mẹ ôm một cái không?"
Vì con trai út nhà tôi nhỏ tuổi lại hay nhõng nhẽo, mỗi lần tôi ôm Tạ Tuân, Bạch Kỳ lại đứng bên cạnh nhìn với ánh mắt thèm thuồng.
Lúc đó tôi luôn hỏi anh ấy câu này.
Chiếc micro trên tay Bạch Kỳ rơi xuống đất ngay lập tức, anh ấy ngơ ngác nhìn tôi.
Người dẫn chương trình thấy vậy vội chữa cháy:
"Xem ra Kỳ ca của chúng ta thật sự rất kích động, lần đầu tiên gặp được fan muốn làm mẹ, đến micro cũng không cầm nổi."
Tôi bước lên sân khấu ôm anh ấy, tay xoa nhẹ lưng anh ấy.
Khác với Tưởng Ngật và Tạ Tuân, tôi cảm thấy mình đang tiếp xúc với một Bạch Kỳ hoàn toàn mới, như thể tôi chưa từng quen biết anh ấy.
Ngay từ lần đầu gặp anh ấy, tôi đã muốn nói với anh ấy rằng cái chết của tôi không phải lỗi của anh ấy, để anh ấy buông bỏ khúc mắc và tập trung chữa bệnh.
Nhưng cuối cùng tôi lại nói ra: "Ăn ngoan chóng lớn."
Lớn lên sẽ biến thành Ultraman dũng cảm.
Là người mà Bạch Kỳ thuở nhỏ hằng mong ước.
Tôi không dám nhận mặt anh ấy, đây là cảm xúc chưa từng có khi đối diện Tạ Tuân và Tưởng Ngật.
Có lẽ vì tôi sợ anh ấy biết mẹ mình còn sống sẽ oán hận tôi.
Dù sao tôi đã mang đến cho anh ấy quá nhiều đau khổ, khiến con mười ba năm trời sống trong dằn vặt vì hại chết mẹ.
Nhưng ngay giây sau.
"Mẹ..."
16
Tôi còn chưa kịp kinh ngạc vì anh ấy nhận ra mình.
"Cô cũng xứng sao?"
Giọng điệu giễu cợt của anh ấy vang lên bên tai, ngay sau đó tôi bị anh ấy đẩy ra khỏi vòng tay.
Tôi thất thần trở về chỗ ngồi, đón nhận ánh mắt độc địa của Thẩm Lí.
Bạch Kỳ không muốn nhận tôi.
Có lẽ tôi đã quá tự cho mình là đúng.
Trong mắt Bạch Kỳ, người mẹ nuôi chưa đầy một năm này đã mang đến cho anh ấy nỗi đau lớn hơn tôi tưởng tượng.
Nửa sau buổi ra mắt phim, Bạch Kỳ rõ ràng không tập trung.
Cho đến khi buổi lễ kết thúc, bóng dáng anh ấy khuất khỏi tầm mắt, tôi mới lái xe rời đi.
Giờ khắc này, tôi rất muốn đến nơi chúng tôi từng sống cùng nhau để nhìn xem.
Mười ba năm trôi qua, trại trẻ mồ côi từng là nhà của ba đứa nhóc đã được thay thế bằng một cái tên khác.
Trại trẻ mồ côi thay đổi rất nhiều, tường mới, khác hẳn vẻ tiêu điều của mười ba năm trước, nơi này có thêm rất nhiều trẻ con.
Hầu hết bọn trẻ đều nở nụ cười trên môi, không giống như lần đầu tôi gặp Bạch Kỳ và những người khác.
Tôi mua một ít đồ dùng học tập rồi bước vào.
Điều khiến tôi bất ngờ là trên tường treo rất nhiều ảnh của Bạch Kỳ.
Tôi đang định cười hỏi viện trưởng có phải là fan của Bạch Kỳ không, thì một đứa trẻ chạy đến ôm lấy chân viện trưởng, gọi:
"Mẹ ơi, mẹ ơi, bao giờ anh Bạch Kỳ mới đến ạ?"
Viện trưởng xoa đầu đứa bé:
"Chẳng phải một tuần trước anh ấy mới đến thăm sao? Anh Bạch Kỳ rất bận, Hoa Bảo đừng gọi điện làm phiền anh ấy nhé."
Tim tôi khẽ run lên: "Lẽ nào trại trẻ mồ côi này là..."
Viện trưởng gật đầu: "Là do Bạch tiên sinh bỏ vốn xây dựng từ năm năm trước. Lúc đó cậu ấy còn mới vào nghề."
Bạch Kỳ mười sáu tuổi đã làm được điều này như thế nào?