Tỉnh Dậy Con Trai Tôi Đều Là Phản Diện
Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh
Chương 6 / 11
Sau khi hội đấu giá kết thúc, điện thoại tôi bị oanh tạc liên tục.
Điện thoại của Tạ Tuân gọi đến hết cuộc này đến cuộc khác.
Tốn bao công sức tôi mới thuyết phục được Tưởng Ngật đi đón cậu ấy.
Tạ Tuân tủi thân mở cửa xe, vừa định khóc lóc kể lể, liền liếc thấy Tưởng Ngật ngồi ở ghế lái, âm lượng lập tức tăng vọt.
"Anh đến làm gì?"
Tưởng Ngật cười khẩy: "Ai thèm đến."
Tôi vội bịt miệng Tạ Tuân lại.
"Ngoan, đừng làm ầm ĩ!"
Tạ Tuân ấm ức dựa vào người tôi.
Xe khởi động, đi ngang qua trung tâm thương mại lớn ở trung tâm thành phố, mắt tôi lập tức bị hút vào màn hình lớn ở đó.
Tôi suýt chút nữa chảy cả nước miếng, kéo tay Tạ Tuân kích động nói.
"Tiểu Nhị đẹp trai quá!"
Trên màn hình đang chiếu ảnh của diễn viên nổi tiếng Bạch Kỳ.
Nhưng Tạ Tuân không nhìn theo hướng tôi chỉ, mà liếc mắt nhìn Tưởng Ngật đang ngồi ở ghế lái.
Không khí trong xe bỗng chốc trở nên ngưng trệ.
Đến khi kịp phản ứng, tôi hận không thể tự tát mình một cái.
Mối quan hệ của ba anh em vốn chẳng hòa thuận, đặc biệt là Bạch Kỳ, từ sau mười tám tuổi đã không còn về nhà nữa.
Khoảng thời gian sau khi trọng sinh, tôi không dám nhắc đến anh ấy, không ngờ giờ lại kích động thốt ra.
Nhớ đến đoạn miêu tả về kết cục của Bạch Kỳ trong truyện, lòng tôi chùng xuống.
Bạch Kỳ đoạt giải Ảnh đế, nhưng ngay đêm đó đã bị đối thủ tung tin lên mạng, bôi nhọ là mắc bệnh tâm thần rồi tự sát.
Anh ấy giấu tất cả mọi người, ngoại trừ nữ chính Thẩm Lí, ngay cả người quản lý thân cận nhất cũng không biết anh ấy mắc chứng rối loạn tinh thần.
Bởi vì trong lòng Bạch Kỳ, anh ấy cho rằng mẹ mình chết là do anh ấy hại, anh ấy không thể nào nguôi ngoai.
Ngày tôi gặp tai nạn xe, là đi mua bánh kem mừng sinh nhật Bạch Kỳ lúc nhỏ.
Bạch Kỳ tám tuổi rất vui mừng, đó là lần đầu tiên anh ấy đón sinh nhật cùng mẹ.
Anh ấy không ngừng hỏi anh trai, sao mẹ vẫn chưa về?
Đêm đó, đến tận khuya, Bạch Kỳ vẫn không thấy tôi đâu, cũng không thấy anh trai đi tìm mẹ.
Anh ấy sợ hãi tột độ, dỗ dành em trai đang khóc không ngừng trong phòng, nước mắt không ngừng rơi.
Mãi đến sau này, anh trai nói thẳng với anh ấy.
Mẹ chết là do anh ấy hại.
13
Tưởng Ngật mười một, mười hai tuổi không cố ý trách em trai, nhưng trong cơn hoảng loạn tột độ, anh ta đã thốt ra những lời đó, cầu xin em trai trả mẹ lại cho mình.
Sau này Tưởng Ngật dần gánh vác trách nhiệm chăm sóc gia đình, nhưng quan hệ với Bạch Kỳ không thể trở lại như trước.
Còn Tạ Tuân, quan hệ với hai người anh trai đều không thân thiết.
Tưởng Ngật rất bận, từ nhỏ đã không ai quan tâm, luôn bị gọi là thằng con hoang.
Đối với ba anh em mà nói, mẹ ở trại trẻ mồ côi đã mất được mười ba năm, nhưng với tôi, chỉ như chuyện ngày hôm qua.
Tôi không hiểu tại sao người mẹ chỉ nuôi họ chưa đến một năm lại khiến họ nhớ lâu đến vậy.
Có lẽ họ chỉ đang tìm kiếm chút ấm áp hiếm hoi trong ký ức bị bỏ rơi lặp đi lặp lại.
Tối hôm đó, trên đường về nhà, ba người chúng tôi im lặng không nói gì.
Nhưng khi về đến phòng, tôi phát hiện một chiếc hộp trên tủ đầu giường, đó là chuỗi vòng cổ ngọc trai mà Tưởng Ngật đã đấu giá được tối nay.
Hóa ra là tặng cho tôi, thằng nhóc này còn kiêu ngạo nữa chứ.
Tôi cố ý đeo vòng cổ ngọc trai, đi tới trước mặt Tưởng Ngật lắc qua lắc lại.
"Ôi, ai tặng vòng cổ này vậy? Gu thẩm mỹ tốt thật!"
Mắt Tưởng Ngật dán chặt vào điện thoại, không thèm nhìn tôi.
Nếu không thấy vành tai anh ta ửng đỏ, tôi còn tưởng anh ta không hề để ý.
Tưởng Ngật không để ý đến tôi, Tạ Tuân lại la lối om sòm, trách đại ca giở trò gian xảo.
"Hay cho Tưởng Ngật anh! Thế mà dám lén lút tặng quà cho mẹ!”
"Có phải anh muốn âm thầm lấy lòng mẹ không hả? Em nói cho anh biết, em mới là con trai mẹ yêu nhất!"
Tưởng Ngật cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi màn hình.
"Em ngu ngốc, trách ai được?"
Hai người bắt đầu đấu võ mồm, cảnh tượng này xảy ra quá nhiều lần rồi, đến mức tôi hoàn toàn không để ý Tưởng Ngật đã không còn phủ nhận việc Tạ Tuân gọi tôi là mẹ nữa.
Vì có tôi can thiệp, quan hệ giữa Tạ Tuân và Tưởng Ngật không còn căng thẳng như trước.
Nhưng còn Bạch Kỳ thì sao, tôi phải thay đổi kết cục của anh ấy như thế nào đây?
Tôi thở dài, tự thấy mình thật khổ.
Nhặt con thì sướng một lúc, giải quyết hậu quả thì mệt muốn chết!