Tỉnh Dậy Con Trai Tôi Đều Là Phản Diện
Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh
Chương 4 / 11
Một giờ sáng, tôi gói một túi gà quay trở về biệt thự của Tưởng Ngật.
Định bụng lén la lén lút tìm chỗ nào đó ăn, ai ngờ phòng khách đèn đuốc sáng trưng.
Tạ Tuân vừa thấy tôi về liền sốt sắng chạy tới đón.
"Mẹ đi đâu vậy?"
Tôi khó khăn lắm mới về được, cậu ấy sợ tôi lại lặng lẽ rời đi mất.
"Không sao, mẹ chỉ đi làm thôi."
Tạ Tuân oán trách: "Làm gì mà giờ này mới về? Mẹ đừng đi nữa, con đưa tiền cho mẹ, không thì bảo Tưởng Ngật đưa."
Tôi nhìn ra sau lưng cậu ấy, Tưởng Ngật đang ngồi trên ghế sofa.
Tôi có chút cảm động.
"Đại Bảo, con cũng đang đợi mẹ về sao?"
Vẻ mặt Tưởng Ngật khựng lại, mím môi.
"Tôi chỉ đang xử lý tài liệu, đừng tự mình đa tình."
Tôi thất vọng "ồ" một tiếng.
Tạ Tuân ngửi thấy mùi gà quay.
"Ái chà, mẹ lại ăn vụng!"
Tôi đưa tay che lại, giấu con gà quay ra sau lưng, dùng giọng điệu dỗ dành Tạ Tuân lúc nhỏ.
"Mẹ đã bảo rồi, trẻ con không được ăn, đây là đồ người lớn ăn!
"Trẻ con ăn vào sẽ bị ốm, phải tiêm đấy, đau lắm!"
Tạ Tuân vươn tay ra giật.
"Con không còn là trẻ con nữa! Mẹ đừng hòng lừa con để ăn một mình!"
Trong lòng tôi thoáng xót xa.
"Ừ nhỉ, mẹ quên mất, con lớn rồi, không dễ lừa nữa."
Tôi giơ ngón út lên so, "Vậy chia cho con một tẹo thôi nhé!"
Tạ Tuân cười hì hì đẩy tôi vào phòng ăn.
Tưởng Ngật nhìn cảnh này, cả người cứng đờ.
Trước kia anh ta cũng từng như vậy, nhìn mẹ mình vì một con gà quay mà dỗ dành em trai.
8
Sáng sớm hôm sau, khi Tưởng Ngật xuống lầu, Tạ Tuân đang ăn ngấu nghiến một bát mì trứng cà chua.
"Em ăn cái thứ gì vậy?"
Quản gia và dì Lưu phụ trách nấu cơm đều xin nghỉ về quê rồi.
Tạ Tuân lại ôm chặt bát hơn, cố ý húp soàn soạt thật to.
"Đây là mì mẹ nấu cho em, vẫn là hương vị ngày xưa!"
Tưởng Ngật cười khẩy một tiếng, ánh mắt không ngừng liếc về phía bát mì kia.
Anh ta gọi tôi đang ngáp dài chuẩn bị lên lầu ngủ bù, khẽ hắng giọng.
"Quản gia xin nghỉ rồi, buổi trưa cô mang cơm đến công ty cho tôi."
Tôi nheo mắt, nghĩ đến thái độ đáng ghét của anh ta, cố ý nói móc.
"Tôi không phải mẹ anh, dựa vào cái gì phải đưa cơm cho anh?"
Tưởng Ngật nghẹn lời.
"Một bữa một vạn."
"Đưa! Bao đưa tận nơi!"
Cái mặt này, tôi cũng lật cho anh ta xem.
Một bữa một vạn, một ngày hai bữa, một tháng sáu mươi vạn!
Ha ha ha ha!
Tưởng Ngật hài lòng gật đầu, trước khi đi còn cố ý nói với Tạ Tuân.
"Chỉ là một bát mì, không biết có gì ngon."
Tạ Tuân tức đến suýt chút nữa lao vào đánh nhau.
Tôi lại kinh ngạc nói.
"Chẳng lẽ, anh đang ghen tị sao?"
Vẻ mặt Tưởng Ngật tức thì cứng đờ, vành tai ửng lên một vệt đỏ khả nghi.
"Hừ, cô nghĩ hay nhỉ."
Nhìn bóng lưng anh ta vội vã xách cặp công văn rời đi, khóe môi tôi cong lên.
Hừ, thằng nhóc này, cứ giả bộ đi!
Từ nhỏ đã thích giả bộ rồi!
Rõ ràng rất thích tôi mặc váy công chúa cho, nhưng lúc nào cũng giữ vẻ mặt nghiêm túc.
Tôi bảo anh ta xoay vòng vòng, chẳng phải anh ta vẫn ngoan ngoãn nghe theo sao!