ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Tỉnh Dậy Con Trai Tôi Đều Là Phản Diện

Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh

Chương 2 / 11

Cậu ấy cúi gằm mặt không nói một lời, toàn thân toát ra vẻ hung hăng.

Tôi có chút thất thần.

Rõ ràng hôm trước cậu ấy còn quấn lấy tôi bi bô gọi mẹ.

Trong ba đứa trẻ, Tạ Tuân nhỏ là đứa hoạt bát và quấn người nhất.

Tôi vừa bước vào, người đàn bà ăn nói thô tục kia đã bắt đầu liếc xéo đánh giá tôi.

"Cô là mẹ của Tạ Tuân? Thảo nào con trai cô vô học như vậy, hóa ra mẹ nó là thứ đàn bà làm lẽ!"

Ánh mắt tôi lập tức trở nên lạnh lẽo.

"Bà nói cái gì?"

Người phụ nữ bị ta dọa giật mình, càng thêm tức giận.

"Trẻ tuổi như vậy mà con trai đã lớn thế này, không phải làm kẻ thứ ba thì là gì? Con trai cô cũng chỉ là đứa con hoang không thể gặp ánh sáng!"

"Bốp!"

Một tiếng bạt tai vang lên giòn giã, tất cả mọi người đều ngây người.

Tôi lắc lắc bàn tay tê rần, cười lạnh một tiếng.

"Thử sủa thêm một tiếng nữa xem? Mẹ con ta thế nào cũng hơn loại ba mươi tuổi còn béo ú không ai thèm như mày, bỏ năm triệu ra kén rể rồi đẻ ra cái thứ vừa xấu vừa dị dạng!"

Bản thân bà ta nặng hơn trăm cân, kén được ông chồng cũng xấu, sinh ra thằng con thì đúng là mặt trâu mặt ngựa, vừa béo vừa xấu!

Người phụ nữ mồm thối bị chọc trúng chỗ đau, mặt đỏ bừng bừng.

Chủ nhiệm lớp vội vàng chạy ra can ngăn.

"Hai vị phụ huynh bình tĩnh đã, camera giám sát đã được trích xuất, hai vị xem tình hình cụ thể trước đã."

Đúng là Tạ Tuân động tay trước, nhưng sự việc lại do Vương Tử Kỳ gây ra.

Thằng bé cố ý ném đá để xem Tạ Tuân ngã, vênh váo tự đắc mắng cậu ấy là thằng con hoang không ai cần, những lời khó nghe cứ tuôn ra hết câu này đến câu khác.

Sắc mặt tôi càng lúc càng khó coi.

Cô giáo chủ nhiệm vội vàng ấn nút tạm dừng.

"Chuyện này đúng là cả hai bên đều có lỗi, nên cơ sở vật chất của trường bị hỏng thì hai vị phụ huynh cùng chịu trách nhiệm."

Vương phu nhân lập tức không vui.

"Con tôi chỉ nói nó vài câu thôi mà? Do nó tâm lý yếu đuối nên mới động tay động chân, liên quan gì đến con tôi?”

"Con tôi còn bị nó đánh cho bầm dập mặt mày, tôi biết tìm ai mà nói?"

Cô giáo chủ nhiệm không nhịn được nữa, ghé vào tai Vương phu nhân nói nhỏ.

"Cô bớt lời đi cho xong, anh trai của bạn học Tạ Tuân là tổng tài Tập đoàn Tưởng Thị, đã quyên mấy tòa nhà cho trường mình đấy!"

Ý là bảo bà ta liệu cơm gắp mắm.

Vương phu nhân lập tức im thin thít như gà, lôi con trai đi một cách không tình nguyện.

4

Tôi vội kéo Tạ Tuân trốn đi, nhặt một hòn đá ném vào chân Vương Tử Kỳ.

Vương Tử Kỳ vồ ếch, tôi bật cười thành tiếng.

"Để mẹ báo thù cho con!"

Không khí có chút gượng gạo.

Tạ Tuân hơi ngượng ngùng.

"Ờm, cảm ơn cô, cô là?"

"…Mẹ con."

Tạ Tuân lại không lên tiếng, ánh mắt thoáng vẻ u sầu, lẩm bẩm.

"Mẹ con mất năm con bốn tuổi."

Tôi gật đầu.

"Đúng vậy, mẹ chết năm con bốn tuổi, nhưng bây giờ mẹ lại sống rồi."

Tôi liếc nhìn cổ cậu ấy, mơ hồ lộ ra một sợi dây đỏ.

"Cái khóa bình an trên cổ con là năm con ba tuổi mẹ lên núi cầu cho con đấy."

Không ngờ cậu ấy vẫn còn đeo.

Tạ Tuân có chút kinh ngạc: "Cô thật sự là mẹ con?"

Tôi khẳng định gật đầu.

"Không tin con mở ra xem, bên trong giấu một tờ giấy, là tên con do mẹ tự tay viết."

Khóa bình an là khi tôi mới tiếp quản cô nhi viện, đã đi chùa cầu cho ba đứa trẻ.

Trong mỗi khóa đều giấu một tờ giấy.

Tạ Tuân vội vàng lấy ra, quả nhiên có một cái chốt nhỏ.

Ánh mắt cậu ấy dần từ kinh ngạc chuyển sang uất ức, nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt.

Như thể trong nháy mắt trở lại lúc nhỏ, Tạ Tuân bé con thích nhất là nhìn tôi chằm chằm đòi ôm.

Trong lòng tôi nhất thời mềm nhũn, xoa đầu cậu ấy.

"Ngoan, những năm qua mẹ không cố ý 'chết' đâu, khiến các con khổ sở bao nhiêu ngày tháng."

"Bây giờ mẹ đã về rồi, cứ để con dẫn mẹ đi ăn sung mặc sướng!"

Hết cách rồi, nguyên chủ trong túi không có mấy đồng, tôi chỉ có thể nhờ con trai giúp đỡ thôi.

Vừa hay mấy đứa con trai này đều có tiền, chỉ cần tôi cố gắng cải tạo, tránh xa nam nữ chính, nhất định sẽ không để chúng đi lạc đường!

Còn việc ăn bám con á?

Đây là việc mà người làm mẹ nên làm mà!