ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Tỉnh Dậy Con Trai Tôi Đều Là Phản Diện

Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh

Chương 11 / 11

24

Từ khi Tam Oa nhận mẹ, tôi nhận thấy rõ một sự thay đổi.

Bọn họ sợ tôi ra ngoài một mình, hễ tôi ra khỏi cửa là có tài xế đi theo, không thì cả bọn cùng đi.

Đặc biệt là Tiểu Nhị.

Nhưng tôi không thể giải thích được, người giết tôi ở kiếp trước tên là "kịch bản".

Bị theo dõi suốt một tháng, tôi không thể chịu nổi nữa, liền ba chân bốn cẳng chạy trốn, quyết định đi tận hưởng không khí tự do.

Chỉ để lại một tờ giấy nhắn.

[Tai nạn kiếp trước không liên quan đến ai trong các con cả, mẹ cũng chưa từng trách Tiểu Nhị, nhưng chuyện này lại thành nút thắt trong lòng các con, mẹ rất buồn.]

[Để bản thân bớt buồn hơn, mẹ quyết định đi du lịch đây! Đại Bảo siêu cấp giỏi, mẹ đi chơi đây, nhớ chăm sóc hai em cho tốt, yêu thương nhau nhé!]

Cuối thư, kèm theo hình vẽ tay đang cười toe toét!

Hắc hắc hắc!

25

Từ khi ba anh em ở cùng nhau, biệt thự náo nhiệt hơn hẳn.

Cả ba suốt ngày cãi nhau chí chóe, đặc biệt là Tạ Tuân, lúc nào cũng thích gây sự, ngay cả Bạch Kỳ ít nói cũng bị Tạ Tuân chọc cho tức điên.

"Tiếc thật, em phải đi học, anh cả phải đi làm, chỉ có mình anh ở với mẹ thôi, biết làm sao được?"

Ba ngày sau, Bạch Kỳ cười không nổi nữa.

Chân anh ấy khỏi hẳn, người đại diện thông báo trở lại làm việc.

Biết phải rời xa vòng tay mẹ, anh ấy không vui ra mặt, suy nghĩ hồi lâu rồi nghiêm túc nói với tôi:

"Mẹ, con muốn giải nghệ."

"Ngoan, fan hâm mộ khóc thét đấy!"

Những ngày sau đó.

Đại Bảo tranh thủ thể hiện, tôi "bị ép" trở thành bạn gái riêng của anh ta, ba bữa hai ngày toàn tiệc tùng.

Tiểu Nhị không phục, tôi "bị ép" mười bữa nửa tháng đi thăm đoàn làm phim một lần.

Tiểu Tam khóc nhè, tôi "bị ép" đưa con đi học.

"Đinh! Alipay chuyển khoản một vạn tệ!"

"Đinh! Alipay chuyển khoản năm vạn tệ!"

"Đinh! Alipay chuyển khoản một ngàn tệ!"

"Đinh!"

Cuộc sống hơi khổ một chút, nhưng không nhiều.

Ha ha ha ha!

Tưởng Ngật - Ngoại truyện

Tập đoàn Hoắc Thị vốn không ưa gì Tưởng Thị bỗng nhiên gửi lời mời.

Hoắc Vân Hành đưa một tập tài liệu.

"Không biết Tưởng tổng có hứng thú với dự án phía đông thành phố không?"

Hạng mục Hoắc thị và tập đoàn Tưởng thị đấu thầu lúc trước, Tưởng thị không trúng thầu.

Đây là cục vàng mà ai ai cũng thèm muốn, sao Hoắc Vân Hành lại dễ dàng anh ta như vậy?

Giang Thành đồn Hoắc thị và Tưởng thị bất hòa, Hoắc thị kỳ thật cũng không hề ngáng chân Tưởng thị.

Nhưng Hoắc thị đối với hành vi của bọn họ xác thực cũng không tính là thân thiện.

Tưởng Ngật có chút nghi hoặc.

"Hoắc tổng có ý gì?"

Hoắc Vân Hành khẽ hắng giọng.

Cận Hành nói, chỉ cần có thể thu phục được cậu em vợ, tạo thêm nhiều cơ hội, thì sẽ không còn xa thành công.

Thế là anh chàng ba mươi năm độc thân từ trong bụng mẹ quyết định nghe theo lời khuyên.

"Cậu thấy, tôi làm anh rể cậu thế nào?"

Nụ cười nhạt trên khóe môi Tưởng Ngật lập tức biến mất, mặt đen như đáy nồi.

Lần nào cũng tranh đồ anh ta tặng cho mẹ, không biết mua về tặng cho người đàn bà nào.

Anh ta ném mạnh tập tài liệu trở lại.

"Hừ, đúng là mơ đẹp thật."

"Hoắc tổng, xin mời, không tiễn."

Tưởng Ngật đột ngột đứng dậy, bỏ cả làm, cầm chìa khóa rồi về nhà.

Trong nhóm ba người.

Lão đại: [@Mọi người, mẹ bị để ý rồi.]

Tiểu Bảo mà mẹ yêu nhất: [Ai dám! Để xem ai dám tranh mẹ với ta!]

Tiểu Nhị được mẹ cưng chiều nhất: [Chim chim, chặt!]

Lão đại: [Nghe theo hiệu lệnh của ta, đồng lòng đối ngoại.]

Trên bàn ăn của bốn người.

Anh ta cẩn thận dè dặt hỏi mẹ.

"Nếu mẹ muốn hẹn hò, mà chúng con không thích người đó, mẹ vẫn sẽ ở bên người ta sao?"

Tôi đương nhiên lắc đầu.

"Đương nhiên là không rồi, các con đã không thích thì chứng tỏ người đó không ra gì."

Ba người cùng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ: Yên tâm đi, dù là ai bọn con cũng sẽ không thích đâu.

Hoắc Vân Hành vĩnh viễn không biết.

Cậu ta không chỉ ngay từ đầu đã đắc tội với đám con vợ, còn bị bạn tốt hãm hại.

Con đường thành công còn dài và gian nan!

[HOÀN]