ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Tỉnh Dậy Con Trai Tôi Đều Là Phản Diện

Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh

Chương 10 / 11

22

Hot search Bạch Kỳ bị thương khi quay phim dần hạ nhiệt, một hot search khác lại leo lên:

#Bạo! Một diễn viên nổi tiếng lại là đồng tính luyến ái!#

#Bạch Kỳ được bế kiểu công chúa, mặt mày thẹn thùng, đối tượng lại là…?!#

#Kinh! Diễn viên nổi tiếng Bạch Kỳ nghi bị tổng tài Tập đoàn Tưởng Thị bao dưỡng!#

#Một diễn viên nổi tiếng sụp đổ! Hóa ra thần tượng của vạn cư dân mạng là GAY!#

Nói đến chuyện này suýt chút nữa làm tôi cười sặc, tôi cố ý điều người đại diện của Tiểu Nhị đi, anh ấy nhịn tiểu đến mức sắp tè ra quần rồi mà không chịu nói.

Thế là tôi ra sức tác hợp để Tưởng Ngật bế anh ấy vào nhà vệ sinh.

Kết quả hai người từ mặt đỏ đến cổ, ha ha ha ha!

Không ngờ cảnh này lại bị paparazzi chụp được.

Tập đoàn Tưởng Thị đích thân ra mặt thanh minh.

Cư dân mạng ngoài mặt thì tin, nhưng thực chất chẳng ai tin cả.

[Đằng nào cũng không phải người thân, hai người hôn nhau một cái thì sao nào!]

[Hai người ngượng ngùng như thế mà bảo không có gì thì ai tin!]

[Đừng giấu nữa, công khai đi hai người ơi, thật ra tôi thích xem đam mỹ hơn, mấy cái hot search kia không phải tiếng lòng của tôi đâu!]

[Đừng đùa nữa, tôi lọt hố cặp này rồi! Tổng tài lạnh lùng kiêu ngạo VS cún con thẹn thùng ai mà không mê chứ!]

Tôi vừa lướt bình luận vừa cười ha ha.

Tưởng Ngật và Bạch Kỳ ở bên cạnh mặt đen như đáy nồi.

"Đại Bảo, Nhị Bảo ngoan, mẹ cũng là vì nghĩ cho tình cảm của hai anh em con thôi.”

"Các con xem, như này tốt biết bao, anh trai với em trai phải ân ân ái ái mới đúng chứ!"

Tôi đang cười vui vẻ thì ngoài cửa bỗng truyền đến một giọng nói.

"Vậy con thì sao?"

Tôi lập tức nghẹn họng.

"Ơ... Con trai, sao con lại đến đây?"

Tạ Tuân âm trầm, vừa nói vừa bĩu môi.

"Con không đến thì mẹ sắp chạy theo họ rồi! Mẹ, có phải mẹ không cần con nữa không!"

"Chẳng phải mẹ đã nhắn tin cho con rồi sao? Bảo con ngoan ngoãn ở nhà học hành cho tốt."

Ánh mắt Tạ Tuân bắt đầu liếc về phía Bạch Kỳ.

Tôi bật cười, giả vờ cảm thán.

"Ôi chà, hóa ra Tiểu Bảo nhà ta lo lắng cho Nhị ca à, con nói sớm có phải tốt không!"

Tạ Tuân lập tức xù lông: "Mẹ nói bậy bạ gì đó!"

Tôi xoa đầu cậu ấy.

"Không sao, không cần xấu hổ, mẹ hiểu hết! Ba anh em các con yêu thương nhau nhất!"

Nhìn một người, hai người, ba người im thin thít mà mặt đỏ tới mang tai, tôi thầm chống nạnh cười lớn trong lòng.

Quá hay, tôi cảm thấy cuộc sống sau này tràn đầy hy vọng.

Mỗi ngày trêu chọc ba thằng nhóc ngốc nghếch, kiếm chút tiền tiêu vặt từ bọn nó, cuộc sống thật tuyệt vời! Sướng tê người!

23

Tiểu nhị vì bị thương nên lịch quay phim bị đẩy lùi lại, dưới sự nài nỉ ỉ ôi của tôi mới chịu về nhà.

Người đại diện muốn ké fame của Tưởng tổng và nghệ sĩ nhà mình, thuyết phục tôi nhận cho Bạch Kỳ một show thực tế về gia đình.

Thành công sẽ được trả một ngàn vạn!

Đương nhiên là vào hết túi tôi rồi.

Ha ha ha ha!

Tôi đây hoàn toàn không có tư tâm gì đâu, tất cả đều vì mấy đứa con trai ngốc nghếch của tôi thôi!

Ai ngờ trước khi quay, ghi hình lại biến thành phát sóng trực tiếp.

Sau khi chương trình kết thúc, hình tượng lạnh lùng của Bạch Kỳ sụp đổ, bị người ta đặt cho biệt danh "chàng trai yêu chị".

Vì tôi là đại tỷ của bọn nó mà.

[Ai mà biết được Phật tử thanh lãnh sau lưng lại là một đứa trẻ nhõng nhẽo chứ! Chị vừa chạm vào là đã cười trộm, chị vừa đi là lẽo đẽo theo sau!]

[Ai hiểu cho nỗi lòng này! Tôi không dám tưởng tượng chị ấy hạnh phúc đến mức nào nữa.]

[Lầu trên sai rồi, chị gái trên toàn thế giới này đều ghét bỏ em trai mình, mặc kệ em có đẹp trai đến đâu, đừng hỏi vì sao tôi biết!]

[Trước kia tôi còn thấy Bạch Kỳ giả tạo, không ngờ chỉ giả tạo cho chúng ta xem, cậu em đừng khách sáo thế chứ huhu!]

[Cười chết mất, ai hiểu được điểm cười chết tiệt này của tôi chứ, biệt danh của Kỳ ca là Tiểu Nhị ha ha ha ha!]

Tôi không ngờ Bạch Kỳ lại trở nên dính người hơn.

Tôi đã âm thầm hỏi bác sĩ, bệnh về thần kinh cần có người ở bên cạnh, từ từ khuyên nhủ thì có thể chữa khỏi.

Thế là tôi chăm sóc Tiểu Nhị nhiều hơn hai người kia.

Tưởng Ngật không chịu hé răng, nhưng Tạ Tuân thì không chịu, vừa tan học đã bám riết không rời.

Bộ đồ đôi mua trước kia bị cậu ấy "hàn" luôn vào người, mặc liền ba ngày không thay, để chứng tỏ sự khác biệt của tôi với cậu ấy.

Bạch Kỳ mím môi, lén mách lẻo.

"Mẹ, em ấy thật là không vệ sinh."

Miệng thì nói vậy, hôm sau đã kéo cái chân còn chưa khỏi hẳn lôi tôi đi trung tâm thương mại.

Tôi cứ tưởng anh ấy cũng muốn chọn đồ đôi với tôi, ai ngờ ngoài quần áo ra, anh ấy còn mua cả túi, cả trang sức cho tôi.

"Sao lại mua cho mẹ nhiều thế, mẹ có mặc hết đâu."

"Trước đây mẹ nói, hy vọng con mua cho mẹ quần áo và túi xách mặc không hết..."

Tôi thừa nhận, tôi thật sự cảm động muốn khóc luôn rồi.

"Ô ô ô, con trai ngoan của mẹ!"