Ta không phải hí thần
Tác giả: liny
Chương 48 / 1000
“Nghịch chuyển thời đại... khởi động lại thế giới?”
Tám chữ này, Trần Linh nghe thì hiểu từng chữ, nhưng khi ghép lại thì lại chẳng thể nào nắm được ý tứ của đối phương.
“Chính là nghĩa đen đấy.” Sở Mục Vân chậm rãi nói, “Đem tất cả những gì xảy ra kể từ đại tai biến đến nay, nghịch chuyển lại... để nền văn minh nhân loại quay về ngày Xích Tinh giáng lâm lần đầu tiên.”
“Ý anh là... quay lại quá khứ?”
“Không phải quay lại, mà là khởi động lại... hai cái này khác nhau rất nhiều.”
Trần Linh nhìn Sở Mục Vân đầy hoài nghi: “Chuyện này... thực sự làm được sao?”
“Không phải cậu đã tận mắt chứng kiến rồi sao?”
Sở Mục Vân chỉ vào chiếc USB trong tay Trần Linh: “Chúng ta đã thử nghiệm thành công.”
Trong đầu Trần Linh lập tức hiện về cảnh tượng mình cắm chiếc USB xuống nền tuyết, rồi xuyên về “kiếp trước”... Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là thế giới mà anh từng sống, thời điểm ngay sau khi Xám Giới phủ xuống.
Mà Hoàng Hôn Xã đã hoàn mỹ tái hiện lại khoảnh khắc ấy, và phong ấn nó trong cái USB kia.
“Chuyện này... các anh đã làm thế nào vậy?”
Khởi động lại cả thế giới—đối với Trần Linh mà nói chẳng khác nào chuyện viển vông trong truyền thuyết. Nhưng trớ trêu thay, anh chính là người đã trực tiếp trải nghiệm.
“Quá trình rất phức tạp... Đến nay chúng tôi mới chỉ hoàn tất hai giờ 'lưu trữ'. Nhưng chúng tôi đã tìm ra phương pháp. Một ngày nào đó, đoạn lưu trữ này sẽ thay thế lịch sử—khởi động lại thế giới.”
“Nhưng nếu thật sự có thể khởi động lại thế giới, vậy các anh đáng lẽ phải là đại diện cho ‘chính nghĩa’. Tại sao lại bị chín đại giới vực truy nã? Sao không hợp tác với họ?” Trần Linh chất vấn.
Sở Mục Vân bật cười, đẩy gọng kính trên sống mũi, điềm đạm đáp:
“Sau này cậu sẽ hiểu.”
Trần Linh trầm ngâm trong chốc lát, rồi khẽ gật đầu.
“Lý niệm cơ bản nhất của Hoàng Hôn Xã, tôi đã nói hết với cậu rồi.”
Sở Mục Vân nhìn thẳng vào mắt Trần Linh: “Giờ thì... cậu phải quyết định.”
“Là gia nhập chúng tôi, trở thành kẻ bị truy nã gắt gao nhất trong chín đại giới vực, sống cuộc đời lang bạt, bị cả thế gian sỉ vả, kinh sợ…
Hay là rời đi?”
Ánh mắt Trần Linh lóe lên. Sau một thoáng do dự, anh chậm rãi ngẩng đầu.
Kiên định cất lời:
“Tôi gia nhập.”
Nghịch chuyển thời đại, khởi động lại thế giới.
Với người khác, đại tai biến chỉ là một dòng trong sách sử. Nhưng với Trần Linh, đó là tất cả những gì thuộc về anh—đều bị hủy diệt.
Anh không thích thế giới này, không thích thời đại này.
Anh muốn quay về nơi mình thuộc về, hiếu kính cha mẹ, sống một cuộc đời bình dị…
Và hơn hết, anh muốn thay đổi lịch sử, để cha mẹ, bạn bè, người thân—tất cả đều có thể sống sót.
Anh muốn trở về nhà.
Nghe được ba chữ này, Sở Mục Vân mỉm cười.
Anh lấy từ trong ngực ra ba lá bài poker, lần lượt đặt lên bàn.
bích(♠️) 6, cơ(♥️) 6, tép(♣️) 6.
(Ko bt có đk nx nếu sai mn nhắc để mik sửa nhé chứ cái này mik ko có rành lắm(♡ω♡ ) ~♪)
“Đây là gì?” Trần Linh hỏi.
“Gia nhập Hoàng Hôn Xã, với nhiều thành viên, nghĩa là vĩnh viễn từ bỏ quá khứ của mình—bao gồm tên, gia đình, thân phận... Họ dùng mặt bài poker để đại diện cho bản thân. Cậu cũng có thể chọn một lá.”
“... Sao đều là số 6?”
“Số bài thể hiện thâm niên. Gia nhập càng sớm, số càng lớn... Đến lượt nhóm của cậu thì bắt đầu từ số 6.”
Sở Mục Vân nhún vai, “Thực ra số 6 cũng không tệ đâu. Tôi vào sớm hơn vài năm, cũng chỉ là số 7 thôi.”
“Thế sao chỉ có ba lá? Khối lập phương( là kí hiệu này♦️ chắc v) đâu?”
“Hai tháng trước có một người mới gia nhập, đã chọn khối lập phương rồi.”
“Vậy à…”
Trần Linh liếc qua ba lá bài poker, vô thức sờ lên ngực mình... da thịt phía dưới, trống rỗng.
“Tôi chọn cơ—【Cơ 6】.”
Sở Mục Vân khẽ nhíu mày, rồi gật đầu, đẩy lá bài đó về phía Trần Linh.
“Như vậy, chào mừng cậu gia nhập Hoàng Hôn Xã... 【Cơ 6】.”
Người phụ nữ ngồi im lặng ở góc phòng từ đầu đến giờ bỗng vỗ tay đúng lúc.
Trần Linh nhìn cô với vẻ khó hiểu. Người phụ nữ kia lại ngáp dài, quay mặt đi.
“...Cô ấy cũng là người của Hoàng Hôn Xã? Bài gì vậy?”
“Cô ấy không có năng lực thông thần, cũng không có sức mạnh gì khác. Chỉ là người thường, nên chỉ là thành viên ngoại vi... chuyên truyền tin. Hầu như ở giới vực nào, thành phố nào cũng có người như vậy.”
“Còn anh thì là lá bài nào?”
“【bích 7】.”
Trần Linh gật đầu.
Anh nhìn lá 【Cơ 6】 trong tay, bất giác thấy mọi thứ thật hư ảo... chỉ vì tiện tay rút một lá bài poker ở quầy bán quà vặt, mà giờ anh đã trở thành thành viên bị truy nã của Hoàng Hôn Xã. Vài tiếng trước thôi, anh còn tin chắc đây là một tà giáo.
“Đoạn lưu trữ đó, toàn bộ Hoàng Hôn Xã chỉ có ba phần—Đỏ Vương và Xám Vương mỗi người giữ một phần. Phần này tạm thời giao cho cậu bảo quản. Nhưng nhớ rằng mỗi tháng chỉ được mở một lần, nếu không sẽ làm tổn hại nội dung bên trong.”
“Vậy tôi nên làm gì tiếp theo?” Trần Linh hỏi, “Có cần đến đâu báo danh, xử lý thủ tục gì đó không? Có ký túc xá để ở không?”
“...” Sở Mục Vân lắc đầu.
“Hoàng Hôn Xã là một câu lạc bộ. Với hành vi cá nhân của thành viên thì quản lý rất lỏng. Cậu muốn làm gì cũng được... chỉ cần khi có nhiệm vụ thì phải nhanh chóng hoàn thành. Sau đó ngụy trang cẩn thận, đảm bảo không bị các giới vực phát hiện.
Mà nói đến ngụy trang... cái đó chắc cậu giỏi nhất.”
“Tôi á?”
“Cậu không phải đã bước vào Hí Thần Đạo rồi sao? Ngụy trang thành các nhân vật khác là sở trường của các cậu.”
Sở Mục Vân thản nhiên nói, “Hơn nữa, kỹ năng của cậu dường như còn biến thái hơn cả đám Hí Thần bình thường.”
“Hí Thần Đạo... kỹ năng...”
Trần Linh như sực nhớ điều gì, đầu ngón tay chạm vào cằm, tâm niệm vừa động—ngay khoảnh khắc sau, anh xé toạc gương mặt mình ra.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của người phụ nữ, hai người giống hệt Sở Mục Vân, đang ngồi đối diện nhau.
“Không sai, chính là như thế.” Sở Mục Vân bên trái gật đầu, “Bước vào Thần Đạo, mỗi lần tấn cấp sẽ tự động lĩnh ngộ một kỹ năng. Kỹ năng này thay đổi theo đường đi mà người đó lựa chọn... Cậu đi theo một con đường vặn vẹo, nên kỹ năng chắc chắn là độc nhất vô nhị.”
“Thì ra là vậy...”
Sở Mục Vân bên phải cúi xuống nhìn cơ thể mình, ngay cả trang phục và giọng nói cũng thay đổi.
Nếu không phải người phụ nữ kia đã biết từ trước, thì giờ e là cô cũng không phân biệt nổi ai là bản gốc.
“Theo tôi được biết, kỹ năng đệ nhất giai bình thường của Hí Thần là 【Thiên Diện】—cho phép thay đổi khuôn mặt và giọng nói, nhưng không thể hóa thành vật thể…
Cậu lại làm được. Cậu là người duy nhất đi đường tắt này, sao không đặt tên cho kỹ năng đó?”
“【Thiên Diện】 à...” Trần Linh suy nghĩ,
“Nếu vậy, kỹ năng của tôi sẽ gọi là 【Vô Tướng】.”
Vô hình vô tướng, tướng tùy tâm sinh.
“Đạo của cậu rất tà dị. Dù năng lực mạnh, nhưng tác dụng phụ cũng rất rõ ràng. Không ngoài dự đoán, mỗi lần tấn thăng cậu đều sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn tinh thần ngắn hạn. Cái này phải đặc biệt lưu ý.”
“Hỗn loạn tinh thần? Tôi đã từng có à?”
“...”
Trần Linh hoàn toàn không nhớ chuyện mình biến thành nòng súng, hóa thân thành Trần Yến rồi đại sát tứ phương.
Sở Mục Vân kể lại sơ lược quá trình cho anh nghe, sau đó nhìn ra bầu trời đêm u tối bên ngoài, chậm rãi đứng dậy.
“Thời gian chênh lệch không còn nhiều, tôi phải đi rồi.”
“Đi đâu?”
“Về Cực Quang Thành, tôi còn nhiệm vụ ở đó.”
Vừa nói, Sở Mục Vân vừa rút ra từ trong ngực một phong thư, đưa cho Trần Linh.
“Cái này là gì?”
“Nhiệm vụ của cậu.”
Sở Mục Vân nghiêm túc đáp,
“Đỏ Vương đích thân giao nhiệm vụ này cho cậu... trong toàn bộ Hoàng Hôn Xã, e là chỉ có cậu mới có thể hoàn thành.”