Ta không phải hí thần
Tác giả: liny
Chương 4 / 1000
“A... hắt xì!”
Trong làn gió lạnh buốt, Trần Linh hắt hơi một cái rõ to.
Kiếp trước sống ở phương Bắc, vậy mà Trần Linh vẫn cảm thấy khó chịu nổi thời tiết ở nơi này: lạnh giá, ẩm ướt. Trên trời dù có nắng to chói chang, nhưng hầu như chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào.
“Tránh ra, tránh ra một chút!”
Một giọng nói mệt mỏi vang lên từ phía trước. Trần Linh hoàn hồn, vô thức nép vào ven đường.
Chỉ thấy ở cuối con đường, một chiếc xe xích lô đang từ từ tiến lại gần. Một thiếu niên đang đạp xe, còn một thiếu niên khác ngồi phía sau trên ghế, bên cạnh là hai thùng muối lớn. Cậu ta dùng muôi múc muối, vung lên lớp sương đọng trên đường. Theo từng hạt muối rơi xuống, lớp băng dần dần tan chảy.
"Ủa? Trần Linh?" Cậu thiếu niên rắc muối nhìn thấy Trần Linh đang đứng ven đường thì hơi nhíu mày.
“Không ngờ lại gặp được Đại học bá ở đây đấy. Không phải cậu đi thi người chấp pháp à? Bị loại rồi sao?”
Trần Linh vừa thấy gương mặt đó, một đoạn ký ức lập tức ùa về trong đầu.
Cậu ta tên Triệu Ất, là đứa trẻ lớn lên cùng Trần Linh ở một con phố khác từ nhỏ. Có điều từ bé đã hay ghen tị. Hồi học cấp ba, thành tích của Trần Linh rất tốt, mẹ của Triệu Ất – Giả Tư Đinh – suốt ngày lấy Trần Linh ra so sánh khiến cậu ta ngày càng khó chịu. Từ đó, trong mắt Triệu Ất, Trần Linh chẳng bao giờ vừa mắt.
"Văn thí qua rồi, còn đợi võ thí." Trần Linh đứng ven đường, thản nhiên đáp một câu.
“Hắc hắc, vậy chúc cậu thi đỗ rồng xương nhé!”
Miệng thì chúc vậy, nhưng Triệu Ất lại múc một muôi muối lớn, mạnh tay vung về phía ven đường, hất thẳng cả lên người Trần Linh.
Muối bay tung lên, dính đầy tóc và áo bông của Trần Linh. Anh hoàn toàn không ngờ Triệu Ất lại chơi trò bẩn như vậy, vội vàng phủi muối khỏi người, rồi quay đầu trừng mắt nhìn cậu ta.
Lúc này, Triệu Ất đã leo lên xe xích lô, lắc lư chạy xa, một chân gác lên thùng muối, còn quay lại lè lưỡi làm mặt quỷ trêu chọc Trần Linh.
Trần Linh – vốn là một người đàn ông 28 tuổi từng lăn lộn ngoài xã hội – đối mặt với trò đùa con nít kiểu này, trong lòng vừa tức giận lại vừa buồn cười.
Có điều, anh cũng không định đuổi theo đánh cho tên nhóc kia một trận, chỉ âm thầm ghi nhớ chuyện này vào lòng. Bởi vì hiện tại, anh còn chuyện quan trọng hơn cần phải làm.
Trần Linh đang định tiếp tục bước đi thì khóe mắt lại liếc thấy mặt đất dưới chân, khẽ khựng lại.
Nơi lớp sương giá đang tan chảy vì muối, một lớp muối trắng tạm thời in lại trên mặt đường. Trong khoảnh khắc ấy, Trần Linh thấy được từng hàng chữ đan xen nhau hiện lên rõ ràng—
【Chỉ số mong đợi của khán giả: 27%】
Chưa kịp phản ứng gì thêm, lớp muối liền tan hết, dòng chữ biến mất như thể chưa từng tồn tại. Mọi thứ giống như chỉ là một ảo giác chớp nhoáng.
Trần Linh dụi mạnh mắt, lẩm bẩm:
“Không thể nào...”
Cảm giác cấp bách lại dâng lên, anh lập tức tăng tốc bước chân, lao thẳng đến phòng khám.
Vài phút sau, Trần Linh đẩy cửa lớn của phòng khám ra.
Gọi là “phòng khám” thì thực ra cũng chỉ là một căn nhà hai tầng của người dân ven đường Sương Lạnh, hình vuông thô kệch, bám đầy bụi đất. Vừa nhìn đã khiến Trần Linh liên tưởng đến ngôi nhà quê ở nông thôn của mình trước kia.
Nhưng chính ngôi nhà cũ kỹ như vậy lại là căn tốt nhất trong vùng này – chí ít có hai tầng, có thể che chắn gió rét.
"Là cậu à?" Sau bàn gỗ, một người đàn ông mặc áo blouse trắng hơi ngả người, lên tiếng hỏi.
“Lại đến lấy thuốc cho em trai cậu sao? Không phải nó đã chuyển sang bệnh viện khu Hai rồi à?”
“Không phải vì A Yến lần này, là tôi… chính tôi.”
Em trai Trần Linh từng nằm viện ở đây nên anh khá quen với bác sĩ họ Lâm này. Anh bước đến ngồi xuống trước bàn, vẻ mặt hơi căng thẳng.
“Hử? Cậu thấy không khỏe chỗ nào?”
“Tôi… đầu óc dạo này hơi bất ổn.”
“Là đau đầu theo nghĩa vật lý, hay là...”
“Tôi gần đây… hình như bắt đầu xuất hiện ảo giác.”
"Khoa tâm thần à?" Bác sĩ Lâm nhíu mày, nghiêm túc đẩy kính xuống sống mũi. “Tôi cũng có nghiên cứu chút chút… Cậu kể bệnh tình đi.”
“Tối qua tôi nằm mơ, thấy mình đứng trên một sân khấu lớn. Bên dưới là một đám đông khán giả… Tôi không nhìn rõ mặt họ, nhưng họ không giống con người. Tôi chạy khắp sân khấu tìm lối thoát, nhưng mãi không tìm được.”
“Giải mộng không nằm trong phạm vi chuyên môn của tôi.”
"Tôi biết." Trần Linh hít sâu một hơi. “Nhưng sau khi tỉnh lại, tôi luôn có cảm giác… bọn họ vẫn đang nhìn tôi.”
Nghe vậy, bác sĩ Lâm bắt đầu có hứng thú: “Cảm giác bị theo dõi à?”
“Không giống tưởng tượng… Cảm giác như họ đang thật sự tồn tại trong đầu tôi, ngồi trên khán đài, theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Còn tôi thì như một diễn viên bị ép phải biểu diễn để lấy lòng họ, như một công cụ.”
“Cậu đang nói… cả cuộc đời cậu giống như một sân khấu, và cậu là nhân vật chính duy nhất trên sân khấu ấy?”
“Ý là vậy… Nhưng không sâu sắc như anh vừa nói.”
“Thế còn những khán giả kia? Ngoài việc theo dõi cậu, họ còn làm gì khác không?”
Trần Linh trầm ngâm một lát. “Tôi không chắc có phải là ảo giác hay không… Nhưng hình như họ có thể ảnh hưởng đến những thứ xung quanh tôi.”
"Có thể ảnh hưởng đến hiện thực? Nghe hơi huyền hoặc đấy." Bác sĩ Lâm vừa nói vừa đưa tay cầm ly trà bên cạnh lên uống một ngụm, đang định nói tiếp thì sắc mặt đột ngột thay đổi!
Phụt!!
Một ngụm máu tươi đỏ thẫm từ miệng ông phun ra, văng xuống đất.
"Bác sĩ Lâm?!" Trần Linh giật mình kinh hãi. “Anh bị bệnh gì sao?”
"… Không phải tôi." Bác sĩ Lâm lau vệt máu ở mép, nhíu mày suy nghĩ, ánh mắt chuyển sang nhìn góc bàn nơi đặt ấm trà…
Không biết từ khi nào, nước trà trong ấm đã biến thành một loại dịch thể đỏ sẫm đặc sệt như máu.
Sắc mặt bác sĩ Lâm lúc này vô cùng khó coi. Rõ ràng ông còn nhớ, chỉ một phút trước thôi, mình đã pha một túi trà phổ nhị vào trong đó.
Trong phòng khám, từ đầu đến giờ chỉ có hai người là ông và Trần Linh. Trần Linh vẫn luôn ngồi đối diện ông, ánh mắt không rời, hoàn toàn không có khả năng đánh tráo nước trà. Thế nhưng, ấm trà kia giờ lại chứa đầy máu tươi như thể bị một phép thuật ma quái nào đó hoán đổi…
Trần Linh cũng chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt càng trở nên tái nhợt.
"Giống như tôi đã nói…" Anh khàn giọng lên tiếng,
“Bọn họ… có lẽ thật sự tồn tại.”
Bác sĩ Lâm nhìn chằm chằm vào ly dịch thể đỏ kia hồi lâu, rồi chậm rãi chuyển ánh mắt sang Trần Linh:
“Hiện tượng như thế này đã kéo dài bao lâu?”
"Mới một ngày." Trần Linh dừng lại một chút. “Từ khi tôi bắt đầu có ý thức rõ ràng, mới chỉ một ngày.”
“Thế trước thời điểm đó thì sao? Cậu đang làm gì?”
“Tôi…”
Trong đầu Trần Linh hiện lên hình ảnh mình bước đi lảo đảo dưới cơn mưa đêm hôm trước.
“Tôi không biết. Tôi không nhớ được.”
“Vậy là, cậu không thể xác định những triệu chứng này bắt đầu từ tối qua, và hơn nữa còn không có ký ức gì trước đó?”
“… Đúng vậy.”
"Cậu từng bị ‘tai ách’ giáng xuống chưa?" Bác sĩ Lâm đẩy nhẹ kính mắt,
“Hoặc… để tôi hỏi cách khác. Tối hôm qua, cậu có từng thấyXám Giới Giao Hội không?”