Ta không phải hí thần
Tác giả: liny
Chương 33 / 1000
Trần Linh chưa từng đến nơi này.
Ngoại trừ lần hắn bị hai người nhà họ Trần kéo đến trong ký ức kế thừa, bị vùi trong đống tuyết, thì đây là lần đầu tiên hắn tự mình đặt chân tới mảnh đất nghĩa địa hoang vu này.
Nhưng chẳng rõ vì sao, ngay khoảnh khắc hắn bước vào bãi tha ma, trong lòng lại trỗi dậy một cảm giác quen thuộc kỳ lạ... không phải chỉ một, mà là hai luồng cảm giác.
Hắn nhìn những ngôi mộ phủ đầy tuyết trắng trước mặt, bất chợt một đoạn ký ức vỡ vụn như phun trào lên não hải, giống như có hai mạch ký ức hoàn toàn khác biệt, cùng giao thoa tại nơi này.
Một là của Trần Linh.
Một là... Trần Yến.
Dựa theo trực giác, hắn lặng lẽ đi xuyên qua từng ngôi mộ, tựa như đang tìm kiếm điều gì đó.
Cuối cùng, hắn dừng lại trước một mô đất không có bia mộ, không tấm bảng gỗ, cũng chẳng một vật đánh dấu nào.
Hắn sững người nhìn chằm chằm mô đất ấy hồi lâu, rồi quỳ xuống lớp tuyết dày lạnh giá, đôi mắt mờ đi trong gió tuyết lay động, và đoạn ký ức thuộc về Trần Yến lại càng rõ nét hơn bao giờ hết…
***
“Họ tên?”
“Trần Yến.”
“Tuổi?”
“Mười lăm.”
“Số hiệu?”
“39180.”
Trên bàn phẫu thuật lạnh như băng, Trần Yến dè dặt trả lời từng câu một.
Một vòng ánh sáng mạnh từ trần chiếu thẳng xuống, chói đến mức cậu bê không mở nổi mắt, chỉ thấy lờ mờ vài bóng người đang đi lại quanh bàn phẫu thuật.
“Chính là thằng bé này, không sai.”
“Còn nhỏ như vậy đã mắc bệnh này... tsk.”
“Bao giờ mới bắt đầu ca mổ?”
“Đợi đã, tim bên kia chưa đến. Lỡ như không khớp thì chẳng lừa nổi ai đâu.”
“Hiện nay tim trên chợ đen đắt đỏ vậy mà. Vậy cha mẹ nó có đủ điều kiện cung cấp quả tim không?”
“Đủ cái đầu mày. Cả nhà nghèo rớt mồng tơi, bán nhà cũng chẳng mua nổi.”
“Vậy lấy tim ở đâu?”
“Haha... mày không biết à?”
“Biết gì?”
“Bọn họ định lấy quả tim của anh trai nó để cứu thằng út này...”
“Thật đấy à? Không đến mức đó chứ?”
“Cặp vợ chồng đó trước kia từng được chẩn đoán là không thể sinh con. Thế là ra đường nhặt đại một đứa về nuôi, định bụng mai sau nó chăm sóc lúc về già. Ai ngờ vài năm sau lại bất ngờ mang thai, rồi sinh ra thằng con trai út này. Lúc đó mừng như điên, xem nó như ngọc quý trong lòng.”
“Mày thử nói xem, một đứa con hoang nhặt về, với một đứa con ruột được ông trời ban cho, mày sẽ chọn cứu ai?”
“...Tsk...”
Nghe đến đây, Trần Yến đang nằm trên bàn mổ đột nhiên mở choàng mắt!
Cậu bé bật dậy, nhìn về phía hai người vừa nói chuyện, khuôn mặt tái nhợt tràn đầy kinh hãi và không thể tin nổi.
“Các người nói... quả tim kia là của ai??”
"Là của anh mày chứ ai." Một người mặc đồ mổ thổi thổi móng tay, tỏ vẻ thờ ơ. “Sao? Cha mẹ mày không nói với mày à?”
“Chứ mày nghĩ nhà tụi mày có bao nhiêu tiền, mà có thể tìm được quả tim phù hợp nhanh như vậy?”
“Anh...”
Trần Yến chết lặng trên bàn mổ rất lâu. Đến khi hai bác sĩ định đè câuk bé xuống lần nữa, cậu mới hoàn hồn, điên cuồng giãy giụa.
"Tôi không muốn! Tôi không làm phẫu thuật! Tôi không cần!" Giọng hắn run lên, nghẹn ngào. “Tôi không cần tim của anh tôi! Các người thả tôi ra! Tôi không cần trái tim của anh ấy!”
“Tim đã được đưa vào danh mục rồi, có cần hay không, không phải do mày quyết định.”
“Tôi xin các người... cầu xin các người... hãy nói với cha mẹ tôi một tiếng. Nói với họ là tôi không cần nữa. Tôi không đi học, không hát hí khúc nữa... tôi không cần gì cả, chỉ cần họ tha cho anh tôi... làm ơn...”
“Nằm yên đi! Nằm yên!!”
Không biết Trần Yến lấy đâu ra sức lực, lại có thể vùng thoát khỏi hai người lớn, đột ngột lật người khỏi bàn mổ, loạng choạng chạy về phía cửa phòng phẫu thuật!
Đúng lúc đó, cửa phòng tự động mở ra. Một người bước vào, tay xách một chiếc rương kim loại bí ẩn.
Trần Yến va thẳng vào người hắn, ngã ngồi xuống đất.
"Tim đến rồi." Người đó nói.
"Tốt phết đấy. Cứ tưởng cặp vợ chồng đó sẽ chùn bước, ai ngờ lại nhanh gọn đến thế." Tên cầm dao mổ nhận lấy rương kim loại, cười nhếch mép.
Trần Yến ngồi ngẩn dưới đất, mắt dán chặt vào bóng phản chiếu của chiếc rương, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy.
“Không cần... tôi không cần...”
Một mũi kim từ từ đâm vào cơ thể hắn.
Tên cầm dao bước đến sau lưng Trần Yến, chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt hẹp dài nheo lại như rắn độc.
“Không cần? Ha ha ha...”
Chất lỏng trong ống tiêm dần dần được bơm vào, Trần Yến cảm thấy đầu óc ngày càng nặng nề, ý thức như triều rút, dần dần biến mất... Trước khi hoàn toàn hôn mê, hắn mơ hồ nghe có ai đó ghé sát tai hắn thì thầm như ác quỷ:
“Mày thực sự nghĩ... chúng tao sẽ ghép tim cho mày à?”
***
Trần Linh đột nhiên bừng tỉnh!
Gió lạnh gào rú cuốn theo tuyết trắng lượn vòng khắp bãi tha ma, từng đợt âm vang rợn người.
Lông mày và tóc hắn đã bị phủ trắng xóa, cái lạnh thấu xương xuyên qua lớp áo, rét buốt tận tủy... nhưng cho dù vậy, trên người hắn vẫn không ngừng toát ra mồ hôi lạnh.
【Chỉ số trông đợi của khán giả +5】
“A Yến...”
Hắn run rẩy nhìn đống đất bị tuyết phủ dưới chân, từ từ giơ tay lên, bắt đầu đào bới điên cuồng.
Từng tầng tuyết dày bị hắn cào lên, đôi bàn tay đỏ bừng vì lạnh, rồi đến lớp đất cứng rắn bị băng giá đóng lại. Lúc này, Trần Linh gần như không còn suy nghĩ gì nữa, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh đống đất cô đơn ấy... và gương mặt Trần Yến vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Càng đào sâu vào lớp đất lạnh, ký ức thứ hai lại càng tràn vào đầu hắn như thác lũ…
***
“Khỉ thật, mưa gì mà to thế không biết!”
“Cẩn thận đấy, trên núi toàn bùn lầy, coi chừng trượt chân.”
“Tại sao lại phải tới tận đây để vứt xác, tìm đại chỗ nào gần suối băng hoặc đầu ngõ chôn chẳng được à?”
“Ngu vừa thôi. Chôn gần đó, sớm muộn gì chó hoang cũng đánh hơi được, lỡ bị ai phát hiện, người của pháp vụ sẽ phải đào lên, rồi điều tra... Tiền Phàm nói rồi, bãi tha ma này toàn xác chết, ném ở đây thì chẳng ai để ý.”
“Vậy vụ này tao còn phải chia tiền cho đám Tiền Phàm nữa à?”
“Làm ăn ở khu suối băng, bên pháp vụ phải chia ba phần. Mày tưởng họ giúp không công à?”
“Ba phần? Mẹ kiếp đúng là chặt chém!”
“Thằng nhóc này bị vắt cạn hết mỡ rồi chứ gì?”
“Thận, gan, giác mạc, tủy sống, máu... cái gì có thể lấy được thì cốt đao đều vặt sạch rồi. Bây giờ nó chỉ còn là một cái xác rỗng... Mày không thấy cảnh trên bàn mổ đâu, nó nhũn ra như bùn rồi, kinh tởm muốn chết.”
“Tiếc là không biết cha mẹ nó chôn anh nó ở đâu, không thì còn moi thêm được một mẻ nữa...”
Hai bóng người mặc áo mưa, xách theo một túi vải đen, lặng lẽ đi trong màn mưa dày đặc tiến vào bãi tha ma.
Họ tìm một khoảng đất trống, đặt túi xuống, rồi một người lấy xẻng ra, thuần thục bắt đầu đào... Đến khi hố đủ sâu, liền tiện tay ném túi vải như rác rưởi xuống dưới.