ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Ta không phải hí thần

Tác giả: liny

Chương 10 / 1000

Ùng ục…

Trần Đàn không nhịn được nuốt ực một ngụm nước bọt.

“Cái này... cái này sao có thể được?!” Hắn khàn giọng thốt lên, “Không có tim, đầu cũng bị chặt rồi, vậy mà còn có thể cử động?!”

“Trên người hắn... đồ hóa trang đó lấy ở đâu ra? Chẳng phải chúng ta không cho hắn mặc vào sao?!”

“Tôi không biết a!!!” Lý Tú Xuân đã hoàn toàn bị nỗi sợ hãi nuốt chửng, giọng run rẩy lắp bắp trả lời, “Hắn... hắn lúc từ dưới đất chui lên, đã mặc đồ hóa trang đó rồi... chính là bộ mà hôm qua lúc chúng ta chôn hắn, đã khoác cho hắn mặc!

Hắn là quỷ... hắn thật sự là quỷ!

Đến lấy mạng chúng ta đó!!”

“Nói nhảm! Trên đời này làm gì có quỷ!”

Nhưng cảnh tượng trước mắt thực sự quá mức quỷ dị. Hai chân Trần Đàn mềm nhũn ra, nhưng cuối cùng vẫn cố lấy hết can đảm, cúi xuống nhặt một con dao ăn dưới đất, đâm thẳng về phía Trần Linh!

Hắn đã giết Trần Linh hai lần, vậy thì cũng có thể giết thêm lần thứ ba!

Bất kể bên trong cơ thể đó là thứ gì, dù trông có đáng sợ đến mấy, nhưng ngoài việc làm người ta khiếp vía thì dường như không có uy lực như lời đồn về những tai ách đáng sợ. Chính điều này cho Trần Đàn thêm phần dũng khí.

Con dao sắc lẹm xé gió lao đi. Thế nhưng ngay khi mũi dao sắp chạm vào người Trần Linh thì nó lại khựng lại giữa không trung.

Trần Đàn chết sững. Hắn dùng hết sức bình sinh cố đẩy con dao tới, nhưng bất kể thế nào cũng không thể tiến thêm dù chỉ một chút. Cảm giác như có một bàn tay vô hình siết chặt lưỡi dao, kẹt cứng giữa không trung không thể động đậy.

“Hì hì...”

Một tiếng cười khẽ rợn người vang lên sau lưng Trần Linh.

Ngay khoảnh khắc sau đó, con dao ăn trong tay Trần Đàn bỗng biến mất trong không khí, thay vào đó là một tờ giấy đỏ dài nhỏ hiện ra.

Đôi mắt trống rỗng của Trần Linh nhìn chằm chằm Trần Đàn, đồng thời nuốt chửng cả chiếc rìu và con dao phay trong miệng. Hắn chậm rãi bước tới, lặp đi lặp lại câu nói quen thuộc bằng chất giọng khàn đặc như máy móc:

“Ba... con đói...”

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng khiến da đầu Trần Đàn tê dại!

Hắn không nghi ngờ gì nữa, chỉ một giây sau Trần Linh sẽ túm lấy hắn, giật đầu hắn xuống và nhét sống vào miệng, nhai nát xương cốt—thứ xương này, tuyệt đối không cứng hơn dao phay và rìu!

“Chạy!! Mau tìm người chấp pháp!!”

Trần Đàn quay đầu, cắm đầu lao về phía cánh cửa lớn.

Hắn biết, tình huống hiện tại đã vượt quá khả năng của bọn họ... con đường sống duy nhất là tìm đến chấp pháp quan cầu cứu. Những người chấp pháp thần thông quảng đại nhất định có cách đối phó với tai ách!

Còn chuyện sau đó người chấp pháp sẽ xử lý tội danh mưu sát và trộm cắp nội tạng của họ ra sao, thì đó là chuyện sau này.

Dù sao, bị bắt ngồi tù vẫn còn hơn mất mạng!

Lý Tú Xuân đang run cầm cập ở một góc cũng bị tiếng hét đó làm bừng tỉnh. Cô lồm cồm bò dậy, lao về phía cánh cửa đã đóng chặt.

Nhân lúc Trần Linh đang dồn sự chú ý lên Trần Đàn, cô đã đến được trước cửa. Một tay vươn ra định mở chốt cửa…

Nhưng không thể nắm được gì.

Lý Tú Xuân cúi đầu nhìn xuống đầy nghi hoặc—chốt cửa đã biến mất... không, không chỉ chốt cửa, mà cả cánh cửa lớn cũng đã biến thành một bức tranh vẽ trên nền giấy đỏ, từ ba chiều biến thành hai chiều phẳng lì.

Cô không còn cách nào mở được cánh cửa đã trở thành hình vẽ.

“Hì hì hì hì...”

Những tiếng cười khe khẽ, dày đặc vang lên tứ phía, như thể trong căn phòng lúc này đã chật kín những ánh mắt vô hình, đang chăm chú dõi theo hai người bọn họ. Trong ánh mắt đỏ rực ấy tràn đầy vẻ châm chọc.

Những tờ giấy đỏ bay lượn quanh người Lý Tú Xuân, giữa làn hoảng loạn, cô lờ mờ thấy những khuôn mặt quỷ dị hiện lên trên từng tờ giấy.

Cô hét lên không ngừng, liên tục lùi lại, trong mắt chỉ còn nỗi sợ nguyên thủy thuần túy.

Cuối cùng, hai tròng mắt cô đảo một vòng, toàn thân đổ vật xuống đất, ngất lịm…

【Mức chờ mong của khán giả: -1】

【Hiện tại mức chờ mong: 16%】

Cùng lúc đó, Trần Đàn cảm thấy dưới chân như rỗng tuếch, cả người ngã nhào xuống đất. Hắn hoảng hốt quay đầu lại, chỉ thấy toàn bộ mặt đất đã hóa thành một màu đỏ thẫm, như có sóng máu cuộn trào.

Hắn sững sờ nhìn Trần Linh trong bộ đồ đỏ đang chầm chậm tiến lại, như chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức hét lớn:

“Là ‘Chân’... người của chấp pháp từng nói đến chính là ‘Chân’!”

“Ngươi là tai ách!”

“Ngươi là tai ách chiếm đoạt thân xác A Linh!!”

Nghe vậy, Trần Linh áo đỏ khựng lại.

Khóe miệng ánh lên tia cười, một ngón tay trắng bệch đặt lên môi, ra dấu “suỵt”.

“Suỵt ——”

Ngay khoảnh khắc đám giấy đỏ sắp nhấn chìm Trần Đàn, hai tiếng pha lê vỡ giòn giã vang lên từ bên cạnh!

“Phát hiện tung tích tai ách tại phố Sương Lạnh số 128!! Mức độ nguy hiểm tạm định cấp bốn! Lập tức yêu cầu chấp pháp viện chi viện!!”

Hai thân ảnh mặc chế phục đỏ sẫm phá cửa sổ xông vào! Một người trong số đó là nữ, ánh mắt đảo nhanh khắp phòng rồi lên tiếng.

“Đã nhận được, lực lượng chi viện đang khẩn cấp di chuyển, xin cố gắng ngăn cản đối tượng trong thời gian ngắn!” – giọng truyền nghiêm túc từ bộ đàm bên hông người chấp pháp kia.

Một người chấp pháp còn lại cười khổ: “Tai ách cấp bốn, chúng ta làm sao ngăn nổi?”

Sự xuất hiện bất ngờ của hai chấp pháp dường như khiến thứ gì đó vô hình trong không khí cười khẽ lên—giống như phát hiện được món đồ chơi thú vị hơn.

Trần Linh trong bộ đồ đỏ phẩy tay một cái, Trần Đàn lập tức ngất xỉu, máu từ bảy khiếu tuôn ra, nhuộm đỏ mặt đất.

“Giữ khoảng cách! Bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất!”

Một người chấp pháp vội lùi lại, rút khẩu súng bên hông, liên tiếp bóp cò!

Phanh! Phanh! Phanh!

Những viên đạn đồng xé gió bay đi, nhưng chưa kịp đến gần Trần Linh đã hóa thành những mảnh giấy đỏ nhỏ bé, tan biến giữa không trung.

Trần Linh nhẹ nhàng nâng tay. Từ ống tay áo rộng lớn, vô số trang giấy đỏ bay ra, như rắn trườn siết chặt lấy hai chấp pháp.

Những tờ giấy quấn quanh người họ bắt đầu vặn vẹo, xoắn lại như bánh quai chèo, rồi đổ ầm xuống đất.

【Mức chờ mong của khán giả: -1】

【Hiện tại mức chờ mong: 15%】

Cơ thể Trần Linh trong bộ đồ đỏ bắt đầu phình to. Bộ đồ bị ép căng ra, phảng phất như từng gương mặt đang sắp trồi lên từ dưới làn da hắn, những tiếng thì thầm hỗn loạn tràn ngập cả không gian.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã biến thành một quái vật phủ đầy xúc tu giấy đỏ, vô số con mắt đỏ rực mở ra trên từng mảnh giấy. Không còn chút gì hình dáng con người nữa.

Nó lao đầu vào “cánh cửa giấy” bị xé rách, xông thẳng ra con đường không một bóng người. Mưa nhè nhẹ rơi lên cơ thể quái vật, nhưng không phát ra chút âm thanh nào.

Nó tùy ý chọn một hướng, hóa thành tàn ảnh đỏ rực, phóng vút đi!

Gần như cùng lúc đó, một bóng người mặc áo đen xé tan mây đen lao theo phía sau!

“Đã phát hiện mục tiêu tai ách.” – Hàn Mông bình tĩnh lên tiếng.

“Là cấp ‘diệt thế’ sao?” – một giọng lo lắng truyền ra từ bộ đàm.

“Cảm nhận từ khí tức, nhiều nhất chỉ cấp năm. Có vẻ đúng là đêm qua đã có tai ách giáng lâm, nhưng cần đồng hồ phân tích mức năng lượng cụ thể.”

“Cấp năm cũng rất nguy hiểm rồi! Mông ca, hãy cẩn thận!”

Hàn Mông không trả lời. Hắn bám sát tàn ảnh đỏ máu, tiến vào khu hoang dã biên giới khu ba, rồi như đạn pháo bất ngờ giáng xuống!

Đông ——!!

Một lưu tinh màu đen va mạnh xuống đất, tạo nên sóng xung kích vô hình!

Bụi đất tung lên bốn phía. Bóng đỏ bị ép phải dừng lại, xúc tu giấy đỏ lay động trong gió, đồng loạt hướng ánh nhìn về phía bụi mù.

Một thân ảnh khoác áo đen, tay cầm điếu thuốc, lặng lẽ bước ra. Trên vạt áo là bốn đường vân bạc sáng nhè nhẹ.

Gió nhẹ mở ra một vùng lĩnh vực vô hình, bao phủ lấy quái vật giấy đỏ.

“Tôi là Tổng trưởng Chấp Pháp Quan Khu Ba Giới Vực Cực Quang – Hàn Mông.”

Một tay hắn cầm điếu thuốc, tay kia rút ra khẩu súng ngắn đen bóng bên hông, ngón cái kéo chốt an toàn. Đất đá trong lĩnh vực khẽ rung động, một luồng sát khí từ đâu bao trùm lấy quái vật giấy đỏ.

Hắn khẽ mấp máy môi, lời nói tựa hồ mang theo luật tắc nào đó của thế gian:

“Nhân danh chính nghĩa của nền văn minh nhân loại…”

“Tuyên án ngươi tử vong.”