ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Thanh Xuân Ngọt Ngào

Tác giả: Yêu Phi

Chương 7 / 78

"Triệu Túy, em đã từng có khoảnh khắc nào thật sự thích tôi không? Không phải vì tiền, mà chỉ vì thích tôi mà muốn ở bên tôi?"

Tôi nghĩ một chút, rồi lắc đầu: "Đàn anh, anh chính là người vì tiền nên mới được yêu thích đấy."

"Ý em là gì?"

"Bởi vì anh rất hào phóng. Những người hào phóng thường quen với việc cho người khác nhiều thứ, mà những thứ đó lại dễ khiến người ta có ảo giác rằng mình được yêu thương."

Tôi mỉm cười: "Khi trước, anh nói muốn tặng em một căn nhà, em đã ngớ người. Lúc đó, em nghĩ, liệu có phải anh cũng thích em không, nếu không thì tại sao lại hào phóng với em như thế?” 

"Nhưng rồi, em nhanh chóng nhận ra. Bởi vì với anh, nhà cửa chẳng là gì cả, nên anh không bận tâm."

Tôi nhìn anh ta, giọng nhẹ nhàng hơn: "Em nghĩ, tình cảm thật sự không nên như vậy. Không nên là chuyện em bị mắc kẹt trong núi suốt một đêm, mà anh hoàn toàn không hay biết. Ở thành phố này, em gần như không đặc biệt quen ai cả, ngọn núi ấy lại tối đen. Em đã rất sợ, chỉ có thể đặt hy vọng vào anh.”  

"Lúc đó, em không ngừng tự hỏi, liệu có thể anh đã đi tìm em mà chỉ vì điện thoại tắt nguồn nên chúng ta lỡ mất nhau không? Em đã gọi rất nhiều lần, đến mức giọng cũng khản đặc. Nhưng mãi đến khi trời sáng, điều em thấy chỉ là một trạm xe buýt."  

Trần Thần nắm chặt tay tôi, không chịu buông, đến mức tay áo tôi cũng bị kéo nhàu. Cuối cùng, tôi nghe được một lời giải thích khẽ khàng: "Tôi không phải..."

Tôi ngắt lời, mỉm cười: “Đàn anh, khi em tốt nghiệp, em sẽ kết hôn. Lúc đó, em sẽ gửi thiệp mời, anh nhất định phải đến nhé."  

Trần Thần ngẩng đầu, nhìn tôi, ánh mắt ngơ ngác, có phần bối rối. Mãi một lúc sau, anh ta mới đáp lại, như đang mất hồn: "Được."

Ngoại truyện: Trần Thần  

(Các ngoại truyện thường hấp dẫn hơn 🥳)

Triệu Túy sắp kết hôn, và tại lễ cưới của cô ấy, tôi chứng kiến cô ấy trở thành vợ của người khác.  

Cô ấy nói người đó là thanh mai trúc mã của mình, nhưng nếu nói đến thanh mai trúc mã, chẳng lẽ cậu ta tới sớm hơn tôi được sao?  

Lần đầu tiên tôi gặp Triệu Túy không phải ở đại học mà là khi học lớp hai tiểu học.  

Vào những năm 90, gia đình tôi còn đang phát triển, chưa giàu có như bây giờ. Bố mẹ rất bận, chỉ đưa cho tôi từng nắm tiền tiêu vặt để tự mua đồ ăn.  

Khi bố mẹ chuyển công tác vào nội địa, họ cũng chuyển tôi vào một trường tiểu học công lập ở đó.  

Ngôi trường đó không thân thiện lắm, hoặc có thể nói thẳng ra là, tôi bị bắt nạt. Lý do? Vì tôi có tiền và vì tôi gầy yếu.  

Khi bị cướp tiền nhiều lần, tôi kể với bạn cùng bàn của mình. Bạn ấy tên là Triệu Túy.  

Không phải trùng tên trùng họ, chính là cô ấy, cô bé nhìn thì ngoan ngoãn dễ thương nhưng sau lưng lại cầm gạch đập người.  

Lúc đó, con gái thường cao hơn con trai, cô ấy nói rằng sẽ bảo vệ tôi.  

Lần đầu tiên Triệu Túy đánh nhau, cô ấy lấy của tôi 20 tệ. Sau giờ tan học, Triệu Túy cầm theo viên gạch, lao vào đánh nhau với đám con trai đó. Cuối cùng, cô ấy đạp một đứa dưới chân, hai tay giữ hai đứa khác, bắt chúng xin lỗi tôi và hứa không tái phạm, rồi mới chịu buông tha.  

Cô ấy vui vẻ cầm 20 tệ về nhà.  

Lần thứ hai đánh nhau, Triệu Túy lấy của tôi 80 tệ. Không phải vì cô ấy đòi nhiều hơn, mà là lần này cô ấy thể hiện tốt hơn.  

Đám con trai cướp tiền tôi vì sợ bị Triệu Túy bắt gặp ngoài sân trường, liền chặn tôi trong nhà vệ sinh. Lần đó tôi không mang theo tiền, bị nhốt trong đó đến tận giờ học. Lúc ấy tôi còn nhỏ, cảm thấy như mình sắp chết đến nơi, chán nản vô cùng.  

Sau đó, Triệu Túy lại đến. Cô ấy bước vào nhà vệ sinh, tiện tay nhặt cái gầu hốt phân bên cạnh.  

Ban đầu cô ấy chỉ dùng nó đánh vào đám con trai, nhưng chúng cứ né qua né lại, không chịu nhường đường. Cuối cùng, cô bé bực mình, múc đầy một gầu chất thải từ bồn vệ sinh.  

Cả đám hoảng sợ, la hét: "Đừng có lại đây!"  

Triệu Túy cũng không lại gần, chỉ đứng đó, từng gầu, từng gầu chất thải hắt về phía họ.  

Hôm đó, mùi thối bốc lên khắp nơi, cả trường như nổ tung.  

Nhà trường yêu cầu tất cả học sinh gọi phụ huynh đến gặp. Triệu Túy nhìn thầy cô, bình tĩnh nói: "Em có thể viết kiểm điểm nhiều lần, nhưng em lớn lên ở viện phúc lợi, em không có bố mẹ."  

Tôi ngẩn người. Đến lúc đó tôi mới biết, hóa ra cô ấy là trẻ mồ côi.  

Tôi nói cô ấy là người dũng cảm chính nghĩa. Bố mẹ tôi đến trường cũng nói vậy. Kết quả, cô ấy không phải viết kiểm điểm, cũng không cần gọi phụ huynh, ngược lại còn nhận được phần thưởng 500 tệ. Dĩ nhiên, khoản thưởng đó là bố mẹ tôi bỏ ra.