Thanh Xuân Ngọt Ngào
Tác giả: Yêu Phi
Chương 6 / 78
"Chị, chị khổ quá rồi. Chị chờ em nhé. Công ty của em và bạn mới mở đang phát triển, sau này kiếm được tiền, em mua mười căn tám căn nhà cho chị. À, chị thi cao học đi! Lúc đó em đến học cùng chị, bạn em mà hỏi sao em ở đây, em sẽ nói mình đang bao nuôi một nghiên cứu sinh. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi."
"Cút!"
Trần Thần nhìn hai cái đầu chúng tôi ghé sát nhau, không nhịn được cau mày: "Hai người nói chuyện gì mà phải gần nhau vậy?"
Châu Lạc cúi đầu lầm bầm: "Nói xấu anh."
Rồi ngẩng đầu lên, lại là một nụ cười: "Anh Trần, em sắp đi rồi. Anh nhớ giúp em chăm sóc chị em nhé. Chị em nhát gan, đừng để chị ấy phải đi cả đêm đường núi nữa, dù sao chị ấy cũng là con gái, chắc sợ lắm..."
Trần Thần ngẩn người: "Tôi lúc nào bảo cô ấy..."
Nhưng câu nói chỉ dừng lại nửa chừng. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, tôi cúi đầu im lặng, như muốn nói: "Không phải tôi nói, không liên quan đến tôi.”
Châu Lạc lại kéo anh ta, tiếp tục: "Anh Trần, thời gian qua thật sự cảm ơn anh đã chăm sóc. Anh thích gì, em tặng anh một món."
"Không cần."
Mặt Trần Thần không được tốt lắm, nhưng Châu Lạc không giận, chỉ cười: "Vậy em kết bạn WeChat với anh nhé! Sau này có gì anh cứ nhắn em. Chị em ở đây một mình, không có người thân, chị ấy nhát gan, có chuyện gì cứ tìm em."
Châu Lạc sắp nhập học nên phải đi, trước khi đi em ấy cứ nấn ná mãi mới chịu ra cửa. Vào đến bến xe, Châu Lạc còn quay đầu lại: "Chị ơi, nhớ em nhé!"
Tôi bước lại gần ôm em ấy một cái. Châu Lạc ngây ra, nhìn tôi đầy bối rối: "Chị, đây coi như là phản hồi sao?"
Tôi không nói gì, chỉ lén nhét tấm thẻ ngân hàng vào túi áo em ấy. Một lúc sau, Châu Lạc phản ứng lại, rụt rè ôm tôi thật chặt.
Khi em ấy qua cửa kiểm tra an ninh, tôi mới chỉ vào túi áo Châu Lạc. Em ấy sờ thử, lập tức cứng người: "Chị... chị ơi... Chị quay lại đi, chị cầm thẻ về đi! Em còn tiền mà..."
"Chị ơi... đừng đi... Chú ơi, cho cháu qua lại chút, chú chuyển cái thẻ này giúp cháu cho chị kia... Chị ơi, quay đầu lại đi!"
Tôi bịt tai, bước nhanh ra khỏi bến. Thực ra nếu tôi và Châu Lạc không gặp nhau, mọi chuyện còn dễ dàng hơn. Không gặp thì chỉ là chia sẻ chút chuyện, thỉnh thoảng nhớ đến, cảm giác cũng không quá nặng nề.
Nhưng một khi gặp mặt, tôi không thể chịu nổi cảm giác chia ly. Làm sao cũng không lấp đầy được nỗi buồn nơi lồng ngực khi phải nói lời tạm biệt.
Trong thẻ của Châu Lạc có tận 800.000... Em ấy chắc đã gom góp hết số tiền còn lại của mình mang đến cho tôi.
Nhiều quá. Nếu ít hơn chút, có lẽ tôi đã nhận rồi...
9
Châu Lạc đi rồi, tôi cũng bắt đầu kỳ học mới.
Học kỳ cuối năm ba, vì dự định thi cao học, tôi quyết định từ chức hội trưởng Hội Kỷ luật. Nghĩ đến Trần Thần, tôi còn đặc biệt liên lạc với anh ta một lần.
Anh ta từng gửi lì xì cho tôi, nhưng giờ đã không còn tác dụng. Tôi nhắn anh ta rằng nếu có việc cần, có thể liên hệ giảng viên phụ trách hoặc ai đó khác.
Rất lâu sau anh ta mới trả lời một chữ ngắn gọn: "Được."
Tôi xác nhận xong, cũng không để tâm thêm.
Trần Thần đã lâu không liên lạc với tôi, mãi đến một ngày tôi nghe nói anh ta có bạn gái mới.
Ban đầu, tôi nghĩ chắc là Tiền Tịnh, nhưng khi hỏi thăm thì hoá ra không phải. Nghe nói cô gái đó rất xinh đẹp.
Để xác nhận một chuyện cuối cùng, tôi cầm sổ đỏ căn nhà đến tìm anh ta.
Khi ấy, Trần Thần đang ở biệt thự của gia đình mình. Bên cạnh anh ta là một mỹ nhân, vừa thấy tôi, anh ta đã cau mày.
Tôi ngập ngừng mở lời: "Căn nhà này…"
Anh ta ngắt lời, giọng lạnh lùng: "Cô tìm tôi chỉ để nói chuyện này à?"
Tôi cắn môi tiếp tục: "Còn cả chuyện anh từng tỏ tình, vì chúng ta chưa bao giờ là gì của nhau, nên em nghĩ mình không thích hợp nhận…"
"Triệu Túy."
Lần này, Trần Thần thực sự giận dữ. Ánh mắt anh ta bốc lửa nhìn tôi: "Giờ cô nói những lời này, là muốn cắt đứt hoàn toàn với tôi phải không?"
"Em không có ý đó."
"Tôi không muốn gặp cô nữa. Cô có thể cút đi được không?"
Tôi sững người, mãi mới đáp lại: "Được."
Tôi ôm sổ đỏ rời đi. Sau đó nghĩ lại, đây coi như phí tổn thất tinh thần của tôi, không thể chịu ấm ức rồi cuối cùng lại chẳng được gì!
Tôi ôm sổ đỏ vui vẻ về nhà.
Bây giờ lấy, sau này anh ta sẽ không cho nữa. Dù bán đi cũng được vài trăm triệu, đủ để mua một chiếc đồng hồ tặng Châu Lạc rồi!
10
Sau này, khi Trần Thần tốt nghiệp, tôi lại gặp anh ta một lần nữa.
Anh ta mặc bộ lễ phục tốt nghiệp thật đẹp. Lúc chúng tôi đi ngang qua nhau, anh ta bất ngờ nắm lấy tay tôi.