ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Thanh Xuân Ngọt Ngào

Tác giả: Yêu Phi

Chương 48 / 78

Ba năm trước, tôi từng thấy hắn đánh nhau với một nhóm người trong con hẻm ngoài trường.

Hắn bị thương, đám người kia cũng chẳng khá hơn là bao.

Cuối cùng bị cách đánh liều lĩnh của hắn dọa cho hồn bay phách lạc, bỏ chạy tán loạn.

Lúc bỏ chạy, có người va vào tôi, có lẽ người đó tức giận, đá một phát vào bụng tôi.

“Đi đường không có mắt à?!”

Tôi ôm bụng đứng dậy, định dùng cái cặp mười mấy cân của mình đập thì Tống Trí Viễn đuổi tới.

Hắn đá ngã tên định tiếp tục ra tay với tôi, hung dữ nói với tôi: “Còn không đi?”

Tôi chạy đi.

Sau đó lại quay lại.

Lúc quay lại, hắn toàn thân đầy thương tích, nằm trên đất hút thuốc.

Tôi lấy chai cồn và miếng dán cá nhân rẻ tiền nhất vừa mua ở cửa hàng tiện lợi từ trong cặp ra, ngồi xổm xuống khử trùng cho hắn.

Hắn đau đến mức hất tôi ra: “Cút.”

Tôi nói ồ, quay người đi luôn.

Hắn lại khàn giọng gọi tôi quay lại: “...Có ai đối xử với ân nhân cứu mạng như cậu không?”

Tôi nói: “Có chứ, tôi.”

Hắn nhìn tôi chằm chằm, khóe miệng nhếch lên như mang theo ý cười.

Mái tóc đen che khuất đuôi mắt hắn, hắn hỏi tôi: “Cậu tên gì?”

Tất nhiên tôi không thể nói cho hắn biết.

Nói cho hắn biết, hắn đến tìm tôi trả thù thì sao?

Đó là ba năm trước, tôi tưởng rằng sẽ còn cơ hội gặp lại Tống Trí Viễn nữa.

Kết quả ngày hôm sau hắn chuyển đi.

Không ngờ ba năm sau, tôi lại gặp hắn ở trường đại học.

Quá sụp đổ, tôi chăm chỉ học hành như vậy, vậy mà lại học cùng trường với hắn.

Cuối cùng tôi đang cố gắng vì điều gì!!!

Nhưng mà Tống Trí Viễn hẳn là không nhớ tôi rồi.

Lúc đó tôi xấu một cách kỳ lạ, nếu so với bây giờ thì có thể đến cái mức có thể để các cơ sở thẩm mỹ lấy ảnh tôi đi quảng cáo.

Huống hồ chỉ gặp có một lần.

Chỉ là một lần gặp gỡ đó, khiến tôi luôn cảm thấy Tống Trí Viễn không phải là người xấu.

Mỗi người đều vẫy vùng trong nỗi đau của riêng mình, tôi không muốn dùng lời đồn thổi của người khác để định nghĩa Tống Trí Viễn.

Tống Trí Viễn trong mắt tôi là một người khá tốt.

Bị chín người cắm sừng cùng lúc mà vẫn có thể đối xử với tôi hòa nhã như vậy.

Còn chuyển tiền cho tôi.

Cuối cùng là ai đồn Tống Trí Viễn không tốt vậy?!

15

Ngày hôm sau, tôi nghỉ việc ở quán cà phê.

Tập trung hầu hạ Tống Trí Viễn.

Công việc này hiệu quả hơn nhiều.

Tống Trí Viễn triệu tập rất nhanh: “Đến đây học cùng tôi.”

Tôi: “Thưa, lão nô đến ngay đây.”

Tống Trí Viễn: “...”

16

Vì phải đi học cùng Tống Trí Viễn, tôi tiện thể nhận học hộ cho một người trong lớp của hắn.

Tiền ít cũng là tiền.

Để tạo danh tiếng tốt cho dịch vụ học hộ của Nhan Cảnh, tôi nghe giảng còn chăm chú hơn cả Tống Trí Viễn.

Hắn ngồi bên cạnh gọi tôi lần thứ ba, tôi không nhịn được: “Tống Trí Viễn, nghe giảng cho tử tế!”

Tống Trí Viễn: “? Rốt cục em đến đây để làm gì?”

Tôi nổi giận: “Lên lớp học hành chứ làm gì! Chẳng lẽ lên người anh?!”

Kết quả vô tình nói hơi to, giáo viên trên bục giảng lại vừa khéo dừng giảng bài, lớp học im phăng phắc, câu nói của tôi lập tức vang lên khắp lớp… Lên người anh… lên người anh… má anh nữa…

Trong nháy mắt, mọi người đều nhìn về phía tôi.

Giáo viên đeo kính lão gọi tôi: “Bạn học sinh kia, trả lời câu hỏi tôi vừa nêu.”

Tôi đứng dậy, trực tiếp trả lời trôi chảy.

Mọi người thấy chưa! Đây chính là thực lực học hộ của Nhan Cảnh!

Học hộ uy tín, hãy chọn Nhan Cảnh, đảm bảo không lạc đường.

Giáo viên trên bục giảng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói: “Lúc lên lớp thì đừng lên mấy thứ khác.”

Tôi gật đầu nghiêm túc.

Tống Trí Viễn bóp trán thở dài: “...”

Tan học, Tống Trí Viễn bị hai bạn nữ gọi lại, tôi thức thời ra ngoài lớp đợi hắn.

Một lúc sau, hai bạn nữ đó khóc lóc chạy ra.

Sau đó, Tống Trí Viễn cũng mặt mày dữ tợn đi ra.

Thấy tôi, hắn nhíu mày: “Sao em không đợi tôi?”

Tôi thấy hắn hỏi mà lạ: “Không phải các bạn ấy có chuyện tìm anh sao?”

Hắn ngẩn ra một lúc, nhìn tôi hồi lâu, đột nhiên nói giọng kỳ quái: “Ừ, có chuyện. Một trong hai người vừa rồi vừa tỏ tình với tôi.”

Tôi khựng lại, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bực bội không rõ, trên mặt vẫn như thường nhưng miệng đã bắt đầu nói linh tinh: “Ồ, vậy chúc mừng anh, em thấy hai bạn nữ vừa rồi đều rất xinh, trông tính cách cũng tốt, bên anh chắc chắn rất đẹp đôi...”

“Nhan Cảnh!” Tống Trí Viễn đột nhiên ngắt lời tôi, hắn cụp mắt xuống, trông có vẻ hơi tổn thương: “Vậy là em không ghen sao?”

Ghen?

Nhưng tôi hiểu rõ nhất, tôi và hắn vốn dĩ không có bất kỳ quan hệ nào.

Tôi không phải là gì của hắn.

Điện thoại đột nhiên rung lên, là tin nhắn của Tạ Tư Niên: “Em nghỉ việc rồi à, sao thế?”

Tống Trí Viễn liếc thấy tin nhắn trên màn hình, đột nhiên che màn hình điện thoại của tôi lại.