ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Thanh Xuân Ngọt Ngào

Tác giả: Yêu Phi

Chương 47 / 78

Nhưng hắn lại mở miệng nói: “Ngày nào em cũng vất vả như vậy sao?”

Tôi khựng lại: “Cũng không hẳn, vì hôm nay anh và Hòa Điềm gọi nhiều quá nên hôm nay đặc biệt vất vả.”

Tống Trí Viễn ngẩn ra một lúc, vẻ hung dữ thường ngày lặng lẽ tan biến, hắn đột nhiên cười, rạng rỡ xán lạn như ánh nắng mùa đông.

Khiến tôi chợt ngẩn người.

Gần đến giờ tan làm, Tạ Tư Niên đột nhiên hỏi tôi: “Chàng trai kia là bạn em à?”

Tôi không ngẩng đầu: “Không phải, là chủ em.”

Tạ Tư Niên: “?”

Không biết Tạ Tư Niên và Hòa Điềm đã nói gì, Hòa Điềm đã đi từ một tiếng trước, chỉ còn Tống Trí Viễn vẫn đợi bên ngoài.

Tống Trí Viễn thấy tôi và Tạ Tư Niên sóng vai đi ra, mày cau lại, ánh mắt dừng trên người Tạ Tư Niên, cười khiêu khích: “Nhan Cảnh nhà chúng tôi ngày thường làm phiền anh, gây không ít phiền phức cho anh nhỉ?”

Người này lại nói lời kỳ quái gì thế?

Tôi đột nhiên nhớ ra mình quên lấy điện thoại, quay người chạy vào quán nên không nghe thấy cuộc đối thoại sau đó của họ.

Tạ Tư Niên nhìn theo bóng lưng tôi, vẻ mặt ôn hòa bình tĩnh: “Không sao, dù sao tôi và Nhan Cảnh cũng khá thân, tôi đương nhiên sẽ chăm sóc cô ấy.”

Anh lại cười khẽ: “Hơn nữa, trước đây Nhan Cảnh còn nói thích tôi, chỉ là tôi thấy em ấy chưa bình tâm, muốn đợi em ấy nghĩ thông suốt rồi mới nói đến chuyện này.”

Căng thẳng đến mức ve sầu cũng kêu nhỏ đi.

Ý cười trong mắt Tống Trí Viễn dần biến mất, nhìn tôi chạy tới thì đột nhiên nghĩ ra điều gì, cười rạng rỡ: “Nhưng đáng tiếc, tôi sẽ không đợi.”

“Cho nên anh không đợi được rồi.”

Tôi đi đến bên cạnh họ, Tống Trí Viễn nắm lấy cổ tay tôi: “Đi thôi.”

Tôi quay đầu nhìn Tạ Tư Niên đang đứng tại chỗ, ánh đèn mờ ảo, nụ cười ôn hòa thường ngày của em bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn lại đôi mắt như ánh sao sáng lấp lánh trong bóng tối.

12

Tống Trí Viễn định đưa tôi đến rạp chiếu phim.

Nhưng sau khi tôi ngáp một cái, hắn đột nhiên nói: “Thôi, về thôi.”

Nhưng tôi lại nghĩ đến năm tiếng đồng hồ Tống Trí Viễn chờ đợi.

Không hiểu sao lại khơi dậy chút nhân tính còn sót lại của tôi.

Tôi nói: “Đi thôi.”

Kết quả đến rạp chiếu phim, tôi nhìn giá vé 58 tệ một vé, mà còn là 2D.

Tôi tối sầm mặt, mặc dù hắn đợi tôi năm tiếng nhưng tôi cũng không đáng chết.

May mà Tống Trí Viễn trả tiền.

Lúc xem phim, Hòa Điềm liên tục nhắn tin cho tôi.

Tôi không dám xem, vé xem phim 58 tệ một vé, không có tin nhắn nào của ai đáng để tôi lãng phí thời gian trả lời.

Trong phim, tình yêu của các nhân vật chính đến chết không đổi.

Nhưng tại sao tôi lại phải trả tiền?

Không khí lạnh lẽo tràn ngập trong rạp chiếu phim, đầu ngón tay ấm áp của Tống Trí Viễn vô tình lướt qua đầu ngón tay tôi.

Không biết có phải có độc không, nơi hắn chạm vào cũng bắt đầu nóng lên.

Từ đầu ngón tay lan ra, đến tận nơi nóng bỏng nhất trong tim.

13

Xem xong phim, không còn sự kích thích của tiền bạc, tôi lập tức buồn ngủ.

Tống Trí Viễn đột nhiên nói: “Nhan Cảnh, tôi biết em độc lập tự cường, đưa tiền cho em, bảo em đừng đi làm, hẳn em cũng không chịu nhưng...”

Tôi: “Em đồng ý.”

Tống Trí Viễn: “?”

Im lặng một lúc, Tống Trí Viễn hỏi tôi: “Em đừng miễn cưỡng bản thân...”

Tôi: “Em thật sự đồng ý mà.”

Tống Trí Viễn ngẩn ra một lúc, không hiểu sao lại bật cười, cúi người lại gần tôi: “Nhan Cảnh, em thú vị hơn tôi nghĩ đấy.”

Tống Trí Viễn lấy điện thoại ra, điện thoại của tôi lập tức vang lên thông báo tài khoản vừa được ting ting mười vạn tệ.

“Sau này đừng mang cho ông đây một quả trứng luộc nữa, ít nhất cũng phải hai quả!”

Lúc này, trong mắt tôi, Tống Trí Viễn như đang tỏa sáng.

Tôi có chút hiểu cảm giác rung động là như nào rồi.

Khoan đã, đây không phải là ảo tưởng trước khi chết vì nghèo của tôi đấy chứ?!

14

Trở về kí túc xá, tôi mới có thời gian hỏi Hòa Điềm sao lại đi trước, có phải Tạ Tư Niên đã nói gì khó nghe không.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để an ủi thiếu nữ thất tình rồi, kết quả Hòa Điềm chỉ vuốt tóc, nhướng mày nói: “Không có, chỉ là tao bận, thời gian dành cho ảnh chỉ có vậy thôi.”

Tôi: “?”

Hòa Điềm cười rạng rỡ với tôi: “Tao tán tỉnh ảnh mãi, ảnh vẫn nói chuyện không lọt tai, tao đi tiếp luôn, đằng kia là trai thể thao mét tám đấy!”

Tôi đúng là nghĩ nhiều.

Nhỏ là Hòa Điềm cơ mà.

Nhưng Hòa Điềm đột nhiên nghiêm túc: “Nói mới nhớ, mày không thích Tống Trí Viễn đấy chứ?”

“Ổng không phải người tốt đâu, không hợp với mày, chơi bời thì được nhưng mày đừng nghiêm túc.”

Tôi nghiêm trang: “Không được nói như thế về ông chủ của tao! Phải tôn trọng ông chủ của tao!”

Hòa Điềm: “... Mày đừng ông chủ nữa, mày phải rõ ràng rốt cục là “ông chủ” kiểu gì!”

Tôi cười cười, chỉ nói: “Tao biết rồi.”

Tôi biết Tống Trí Viễn là kẻ hỗn láo, tính tình tệ, đánh nhau không biết sợ chết.