Thanh Xuân Ngọt Ngào
Tác giả: Yêu Phi
Chương 46 / 78
Xem ra là tình cảm đôi bên.
Bạn gái đó liền nhờ tôi lấy danh nghĩa của mình hẹn Tạ Tư Niên ra ngoài.
Nói là muốn tạo bất ngờ cho Tạ Tư Niên.
Thậm chí còn muốn tôi ở trong bóng tối quay lại những khoảnh khắc ngọt ngào của họ.
Không ngờ Tạ Tư Niên và bạn gái đó gặp nhau, anh chẳng bất ngờ gì cả.
Anh vẫn nở nụ cười như thường ngày nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo.
Anh nhận lấy bức thư tình của cô bạn gái đó, thong thả mở ra, mỉm cười, đọc to từng chữ từng chữ lên.
Bạn gái kia mặt đỏ bừng ngăn anh: “Có thể đừng đọc không?”
Giọng Tạ Tư Niên rất dịu dàng: “Vậy có thể đừng thích tôi không? Bị người như em thích khiến tôi thấy hơi buồn nôn.”
Bạn gái đó lập tức tái mặt, bật khóc chạy đi.
Tôi cũng muốn chạy.
Nhưng không biết Tạ Tư Niên đã phát hiện ra vị trí của tôi từ lúc nào, anh nhẹ giọng gọi tôi: “Nhan Cảnh, em định đi đâu?”
Lên trời đó anh giai.
Tôi cứng đờ quay người lại, khuôn mặt ngọc tạc của Tạ Tư Niên vẫn dịu dàng như trước, nhưng giờ trong mắt tôi lại hóa thành mặt tu la, đến để đòi mạng.
Không sao, không sao đâu!
Tạ Tư Niên bước tới trước mặt tôi, nhét bức thư tình đó vào tay tôi, nhàn nhạt hỏi: “Đẩy tôi cho người khác, có ý gì?”
Cảm thấy khoảng cách giữa anh và tôi có chút mờ ám, tôi vô thức lùi lại hai bước, anh lại tiến tới hai bước: “Nhan Cảnh, em ghét tôi?”
Tôi giật mình, vội vàng nói: “Haha sao có thể ghét anh được chứ? Thích anh còn không kịp!”
Anh khựng lại, sắc mặt không hiểu sao lại dịu xuống, hồi lâu mới nói: “Sau này đừng làm chuyện như vậy nữa, nếu một người mà ngay cả thích người khác cũng cần người khác đứng ra làm thay thì tình cảm như vậy có được coi là chân thành không?”
Anh, anh còn giả vờ nữa!
Từ đó về sau, tôi mới hiểu ra, Tạ Tư Niên được mọi người khen ngợi thực ra bên trong lại vô cùng đen tối.
Nụ cười của anh như tẩm độc, làm người ta bị thương mà không thấy máu.
So với loại người này, tôi thà tiếp xúc với Tống Trí Viễn.
Ít nhất thì bên ngoài bên trong như một, rất thẳng thắn.
Với người không thích động não như tôi thì rất thân thiện, dễ chơi.
Haiz, đúng là không có so sánh không thấy đau thương.
Bây giờ tôi lại thấy Tống Trí Viễn cũng được.
9
Sáng sớm hôm sau, Tống Trí Viễn gọi điện cho tôi: “Nhớ mang đồ ăn sáng cho tôi.”
Tôi nói được được, rồi mang cho hắn một quả trứng.
Hắn không thể tin nổi: “Em cho tôi ăn cái này?”
Tôi lấy lại quả trứng: “Ăn hay không thì tùy!”
“Em phải nhịn bữa sáng của mình cho anh đấy!”
Tôi vốn định ăn hai quả trứng, ba cái bánh bao, ba cái sủi cảo và một bát sữa đậu nành!
Bây giờ chỉ có thể ăn một quả trứng, ba cái bánh bao, ba cái sủi cảo và một bát sữa đậu nành!
Thiếu quả trứng này, lỡ tôi đói xỉu thì ai chịu trách nhiệm?
Nhưng Tống Trí Viễn lại giật lại quả trứng: “Ai nói tôi không ăn!”
Anh cứ ăn đi, bố nuôi của con ạ!!
10
Buổi trưa, Tống Trí Viễn bảo tôi đợi hắn cùng ăn cơm.
Tôi giả vờ không thấy.
Cơm trưa đắt bỏ xừ!
Tôi tuyệt đối không thể mua cho hắn.
Đến chiều, hắn tan học lại gọi điện cho tôi: “Đợi tôi.”
Tôi: “Cái gì? Bên em sóng kém, cúp máy trước nhé.”
Hòa Điềm bên cạnh: “Thật là một cô gái dũng cảm, sợ người ta yêu chít mày à?”
Tôi ngẩng đầu: “Ngày nào cũng coi tao là người hầu, hôm nay tao sẽ cho ổng biết ai mới là chủ!”
Đột nhiên có người kéo cổ áo tôi từ phía sau, giọng Tống Trí Viễn vang lên trên đầu tôi: “Em nói ai là chủ?”
Tôi: “Anh là chủ, anh là chủ được chưa?”
Ánh mắt khó tả của những người xung quanh lập tức đổ dồn về phía chúng tôi.
Tống Trí Viễn cứng đờ, buông cổ áo tôi, sắc mặt không tự nhiên nói: “Em lại nói linh tinh gì thế.”
Hòa Điềm đau lòng: “Xong rồi, tao thành mắt xích trong trò chơi của hai người rồi.”
Nhưng hôm nay tôi thực sự có việc, hôm nay phải đi làm thêm.
Tống Trí Viễn không tin, nhướng mày nói: “Vậy tôi đến chỗ em làm thêm đợi em.”
Hòa Điềm nháy mắt với tôi: “Tao cũng đi.”
Ha ha, tôi đã nói tôi là chủ mà.
Đi làm thêm còn có người chờ.
11
Hòa Điềm mục tiêu rõ ràng, đến quán rồi cứ đứng ở quầy gọi món do Tạ Tư Niên phụ trách mà không rời đi.
Ừm, đã gọi 76 cốc rồi mà vẫn chưa dừng.
Tạ Tư Niên hỏi tôi: “Em hỏi bạn em giúp tôi xem, tôi đã đắc tội gì với em ấy không?”
Tôi: “Haha, không biết.”
Tóm lại là không nhúng tay vào là được.
Hôm nay quán cà phê đặc biệt đông khách, có lẽ là do Hòa Điềm gọi 136 cốc.
Tống Trí Viễn ngồi trong quán, trên mặt đều là vẻ không kiên nhẫn.
Tôi vốn tưởng hắn chỉ đợi nhiều nhất một tiếng là đi nhưng ba tiếng trôi qua, hắn vẫn còn đợi.
Cho đến tiếng thứ tư, hắn mới khó ở gọi tôi.
Cậu chủ, không chịu nổi nữa rồi phải không?