Thanh Xuân Ngọt Ngào
Tác giả: Yêu Phi
Chương 45 / 78
Tôi theo ánh mắt của cậu ta, quay đầu lại, mới phát hiện Tống Trí Viễn không biết từ lúc nào đã đứng sau tôi.
Hắn không hề thu lại chút hung hăng nào, cười nhìn chàng trai kia nói: “Hôm nay tâm trạng tốt, tự lăn đi.”
Cậu trai kia mặt tái mét, thế mà lại thật sự không nói một lời nào, lăn đi.
Tống Trí Viễn không để ý, thấy tôi hai tay trống không, nhíu mày nói: “Em không mua nước à?”
Tôi ngơ ngác: “Không, em không khát.”
Hắn nhướng mày: “Tôi khát.”
Tôi càng không hiểu nổi: “Anh khát thì anh đi mua đi chứ.”
Bỗng có mấy bạn gái xung quanh đưa nước cho Tống Trí Viễn.
Nhưng Tống Trí Viễn chỉ nhìn chằm chằm tôi: “Tôi muốn em đưa nước cho tôi.”
Tôi tiện tay nhận lấy nước của bạn gái bên cạnh đưa cho Tống Trí Viễn: “Nè, đưa anh.”
Nụ cười của Tống Trí Viễn đông cứng lại, chai nước trong tay hắn lập tức bị bóp nát, hắn nghiến răng nghiến lợi: “Nhan, Cảnh.”
Vì ngược sáng, vẻ mặt của hắn mờ ảo giữa ánh sáng và bóng tối, chiều cao mét 84 của hắn che khuất ánh nắng, phủ một bóng đen lên người tôi, cảm giác áp bức lập tức tràn ngập xung quanh tôi.
Tôi vô thức lùi lại phía sau.
Bàn tay đang bóp chai nước của Tống Trí Viễn khẽ khựng lại, một lúc sau, hắn mới thở dài: “Thôi, tôi cũng không khát lắm.”
“Em đợi thêm một lát nữa, sắp kết thúc rồi.”
Hắn quay người rời đi, không hiểu sao bóng lưng lại có vẻ cô đơn.
6
Nửa giờ sau, cuối cùng tôi cũng kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Tống Trí Viễn.
Tống Trí Viễn mặt mày u ám.
Tôi thầm thương tiếc cho Hòa Điềm một giây, đang định mở lời an ủi thì đột nhiên nghe hắn cười lạnh một tiếng.
Tống Trí Viễn cau mày: “Cho nên Nhan Cảnh, ý em là bây giờ em muốn chia tay với tôi?”
?
Không phải, sao lại kết luận kiểu này?
Có phải hơi vô lý không?
Tôi cố gắng giải thích lại: “Không phải, ý em là từ đầu đến cuối người yêu đương với anh là Hòa Điềm chứ không phải...”
Tống Trí Viễn lạnh lùng ngắt ngang lời tôi: “Em tưởng tôi sẽ tin sao? Em coi tôi là đồ ngu à?”
Tôi im lặng, quyết định đâm lao theo lao: “Được rồi, là em, en muốn chia tay với anh, được chưa?”
Tống Trí Viễn lại tin, tức giận đến mức bật cười: “Tôi biết ngay mà!”
Cũng không biết hắn biết cái gì.
Hắn đột nhiên tiến đến gần tôi: “Em dám chia tay với tôi sao? Người phạm lỗi không có tư cách chia tay!”
Tôi có chút tuyệt vọng: “Anh ơi, vậy không bằng anh chia tay với em đi?”
Nhưng không hiểu sao hắn lại càng tức giận hơn: “Em làm chuyện có lỗi với tôi rồi muốn chia tay để kết thúc? Tôi nói cho em biết, không thể nào!”
“Em phải chuộc lỗi với tôi! Cho đến khi tôi tha thứ cho em!”
Tôi kinh hãi: “Vậy nếu anh cứ mãi không tha thứ cho em...”
“Vậy thì em sẽ bị tôi hành hạ đến bạc đầu, chết thành tro cốt cũng phải rải trên đất nhà tôi!”
... Tôi phải tìm Hòa Điềm đòi thêm tiền.
Như này phải tính giá khác rồi!
7
Tống Trí Viễn lập cho tôi một kế hoạch chuộc lỗi.
Đại loại như mỗi sáng phải đưa bữa sáng cho hắn, tan học phải đợi hắn cùng về, mỗi ngày ít nhất phải ăn cùng hắn một lần, một tuần không được ít hơn ba lần đi học cùng hắn.
Ngoài ra: Mỗi tháng phải đi xem phim hoặc đi công viên giải trí hoặc các hoạt động giải trí tương tự ít nhất một lần.
Tôi cảm thấy mình sắp phải đeo gông lên người rồi.
Tôi hỏi Hòa Điềm phải làm sao.
Nhỏ lại chuyển cho tôi ba vạn, qua loa nói: “Không sao, Tống Trí Viễn chỉ tức trong lòng thôi, đợi ảnh hành hạ mày cho hả giận thì mọi chuyện sẽ kết thúc.”
“Đừng nói mấy chuyện không quan trọng này nữa.”
Không phải, chuyện này rất quan trọng mà?!
Mắt Hòa Điềm lấp lánh: “Vì mày mà tao mất sạch người yêu, giờ tao phải kiếm người mới, mày nói coi, mày có nên giúp một chân một tay không?”
Tôi im lặng một lúc: “Tao đã giúp mày vụ Tống Trí Viễn rồi mà còn chưa đủ ủng hộ sao?”
Hòa Điềm xua tay: “Ủng hộ thêm nữa! Tao nhớ mày và Tạ Tư Niên làm cùng một chỗ mà đúng không?”
Tim tôi đập thình thịch, ngẩng đầu nhìn trời: “Không biết, không quen, không rõ.”
Tạ Tư Niên thì tôi không ủng hộ được, hoàn toàn không ủng hộ được.
8
Tạ Tư Niên trông có vẻ hiền hòa, đoan chính, với vẻ ngoài đẹp trai đó, ai cũng thấy anh ôn hòa, nhã nhặn, là người tốt.
Anh học giỏi, tính tốt, ngoại hình tốt, trừ hoàn cảnh gia đình nghèo khó, gần như không có khuyết điểm nào.
Cho đến một lần làm thêm ở quán cà phê, có một bạn gái nhờ tôi giúp theo đuổi Tạ Tư Niên.
Tôi nhớ cô ấy đã đến quán rất nhiều lần, lần nào cũng tìm Tạ Tư Niên nói vài câu.
Ban đầu tôi không muốn xen vào nhưng bạn gái đó cứ ba ngày hai lượt than thở với tôi.
Tôi chịu không nổi, thử dò hỏi Tạ Tư Niên về cảm nhận của anh đối với cô bạn gái đó.
Tạ Tư Niên không có phản ứng gì, chỉ cười nhạt nói: “Cũng được.”