Thanh Xuân Ngọt Ngào
Tác giả: Yêu Phi
Chương 38 / 78
Không phải tôi không muốn dạy nữa.
Mà là kiếm tiền từ Bạch San này... thực sự quá khó!
Cố Thanh Trúc nhìn tôi ngày càng kỳ lạ, tôi quyết định dừng lại đúng lúc.
Thế nhưng vừa tiễn mẹ của Cố Thanh Trúc xong, tôi đang đếm tiền quay vào thì đối mặt ngay với khuôn mặt phóng đại của Bạch San.
“Cô dạy chúng tôi chỉ vì tiền đúng không?” Mặt cô ta đầy vẻ vui mừng khi phát hiện ra bí mật: "Cô không phải vì mối quan hệ tay ba với bọn tôi?!”
Tôi dừng lại một giây, tiếp tục đếm tiền: “Cô muốn bao nhiêu? Chúng ta chia đôi nhé.”
Bạch San chẳng nghe lời tôi, chỉ cười tươi rạng rỡ: “Vậy là cô không thích anh ấy, cô chỉ muốn kiếm tiền… Cô đang lợi dụng anh ấy! Thế thì tôi vẫn còn cơ hội!”
Tôi thực sự không chịu nổi nữa: “Lần này cô tiến bộ chút ít, nhưng làm sao còn dám nghĩ tới yêu đương? Với tình hình này, đầu óc cô không được phép chứa đựng mấy thứ linh tinh đó!”
Bạch San hừ một tiếng: “Trình Trĩ, nếu anh tôi biết cô lợi dụng anh ấy, cô sẽ gặp kết cục rất thê thảm. Anh ấy là trùm trường đấy. Cô đoán xem, nếu tôi nói cô đã nhận 6000 tệ tiền học phí, anh ấy sẽ phản ứng ra sao?”
Tôi quyết định làm liều, đưa cả phong bì hai tay dâng lên: “Cầu xin cô.”
Ánh mắt Bạch San lộ ra chút khôn vặt ngu ngốc: “Tôi không cần tiền của cô. Tôi muốn cô giúp tôi, làm sao để chiếm được anh ấy.”
9
Vào thứ Bảy, tôi và Bạch San cùng nhau đi dạo trên phố.
"Cô định làm cách nào để khiến cậu ấy thích cô?"
"Tôi sẽ ngủ với anh ấy, mang thai con của anh ấy, rồi ép cưới." Bạch San vừa nói vừa phủ thêm phấn lên mặt.
Tôi chợt nhớ lại lời của Lưu Y Y: Hào môn, đúng là nơi ăn thịt người.
"Vậy kế hoạch cụ thể của cô là gì?"
"Cô gọi điện bảo anh ấy đến đây, rồi đưa cho anh ấy chai sữa AD có pha thuốc kích thích. Đợi anh ấy uống xong, cô ra ngoài, để tôi vào thay."
"... Thuốc kích thích lấy ở đâu ra?"
Bạch San hất nhẹ dây áo nhỏ xíu của mình: "Tôi đã hẹn anh Trần lấy hàng rồi. Cô cứ chờ ở đây, tôi sẽ đi lấy ngay. Nhớ gọi anh ấy tới nhé."
"Được, cô cứ đi đi."
"Xem ra cô cũng biết điều." Bạch San vui vẻ bước vào KTV.
Chờ cô ta vừa đi, tôi lập tức gọi 110: "Alo, đồng chí cảnh sát, tôi muốn tố giác có người bán thuốc kích dục cho trẻ vị thành niên. Địa chỉ là..."
Tố giác xong, tôi ngồi chờ ở bên ngoài.
Chờ mãi chẳng thấy Bạch San đi ra, tôi tìm đến phòng KTV.
Vừa mở cửa, liền thấy vài tên lưu manh xã hội đen ôm ngang người Bạch San. Kẻ thì bịt miệng cô ta, kẻ thì đang kéo quần áo.
Thấy tôi bước vào, Bạch San càng vùng vẫy dữ dội hơn.
"Đi ra, đây không phải chuyện của cô!"
"Chúng tôi đi cùng nhau." Tôi đứng tựa vào cửa, khoanh tay nhìn.
Bọn lưu manh nhìn nhau, cười khẩy: "Ê, bạn của cô có chút chuyện riêng, không muốn rắc rối thì cút đi, ngậm miệng lại."
"Hiếp dâm là phạm pháp, ít nhất ba năm tù."
Tên cầm đầu vắt mái tóc gọn ra sau, cười nhạt: "Con bé này tự tìm đến tụi tôi mà."
"Vậy sao phải bịt miệng nó?"
Gã buông tay, Bạch San lập tức thở hổn hển, thậm chí còn phát ra tiếng nức nở.
"Nhìn đi, nó mê mấy trò này mà. Còn chủ động xin tụi tao thuốc 'vui vẻ' nữa. Nếu nó không muốn, có dám mở miệng ra đòi không?"
"Nó lấy thuốc đâu phải để cho mấy người dùng."
"Dùng cho ai chẳng thế?" Gã cười phá lên, bóp eo Bạch San: "Con này ngày nào cũng ăn mặc hở hang, gợi tình đàn ông. Ngực to thế này, chắc cũng bị ngủ với không biết bao nhiêu thằng rồi. Đồ bỏ đi thôi, tụi tao vui vẻ một chút thì có sao?"
"Đúng đó!"
Tôi đảo mắt: "Dù cô ấy có thích trang điểm, ăn mặc gợi cảm, hay tỏ vẻ đáng yêu trước đàn ông, thì cũng không có nghĩa là các anh có quyền ngủ với cô ấy. Cô ấy không đồng ý, là cưỡng bức."
Bọn chúng định đôi co thêm, nhưng tiếng còi cảnh sát vang lên.
Tôi không phí lời, giơ điện thoại quay lại cảnh bọn chúng bỏ chạy, rồi lên xe cứu thương cùng Bạch San đi rửa ruột.
Khi Bạch San vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, Cố Thanh Trúc đã đến.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Cảnh sát gọi về nhà, còn bảo mẹ đến đồn trình diện."
Khuôn mặt Bạch San trắng bệch.
Tôi liếc nhìn cô ta: "Ngộ độc thực phẩm thôi, xích mích với bên cung cấp hàng."
"Đúng, đúng vậy!" Bạch San vội vàng phụ họa.
Cố Thanh Trúc nhướng mày: "Còn cậu, sao lại ở đây?"
Tôi: ...
"Em mời cô ta đi ăn cơm." Bạch San ôm lấy cánh tay tôi: "Cảm ơn cô ta đã dạy em học."
"Hai người thân thiết từ khi nào vậy?" Cố Thanh Trúc hơi ngả người ra sau.
"Hôm nay." Bạch San nghiêm túc trả lời.
Sau khi xuất viện, cô ta hẹn tôi lên sân thượng.
"Tôi từ bỏ anh ấy rồi."
"Tại sao?"