Thanh Xuân Ngọt Ngào
Tác giả: Yêu Phi
Chương 33 / 78
Khi Bạch San bị “xử”, tôi ở trong ký túc xá, đứng trước gương, nhẹ nhàng lau vết thương trên má.
Có lẽ cô ta không ngờ rằng, một cái tát vô tình dành cho một mọt sách như tôi, lại dẫn đến kết cục thế này.
4
Bạch San bị đánh một trận không rõ nguyên do, hôm sau liền kéo theo Cố Thanh Trúc đến đối chất với tôi.
"Chính là cô ta đánh em!" Bạch San mặt mày sưng húp, chỉ tay vào tôi khóc lóc.
"Cô ấy là lớp phó học tập, không phải lớp phó thể dục, làm sao đánh cô được? So với cô, cô ấy gầy yếu như cây sậy, còn cô thì khỏe như con bò."
Cố Thanh Trúc chẳng buồn chiều chuộng cô em nuôi này, thậm chí còn có vẻ chán ghét.
"Cô ấy không tự ra tay, nhưng cô ấy bảo đám bạn cùng phòng đến đánh em! Cả lũ lưu manh đó!"
"Không giật tóc cô là may rồi." Cố Thanh Trúc đã từng đến ký túc xá của chúng tôi, hiểu rõ bầu không khí trong phòng 302.
"Tại sao anh tin cô ta mà không tin em? Em mới là người nhà của anh cơ mà!" Bạch San tức giận đến giậm chân.
Cố Thanh Trúc nhìn cô ta một lúc, nhếch môi lạnh lùng: "Được thôi, nếu đúng là cô ấy bảo bạn cùng phòng tới đánh cô, vậy cô đoán xem vì sao?"
Bạch San nghẹn lời.
"Cô có muốn giải thích xem vết thương trên mặt cô ấy từ đâu ra không?"
Bạch San nghiến răng: "Làm sao em biết được? Em đâu có đánh mạnh đến thế!"
Cố Thanh Trúc không buồn quan tâm, kéo tôi rời đi.
Suốt cả đoạn đường, tôi chỉ im lặng cúi đầu, để lộ gương mặt đầy vết thương.
Cố Thanh Trúc dẫn tôi đến phòng y tế của trường.
Khi bác sĩ bôi thuốc cho tôi, anh ta ngồi vắt chân bên cạnh, chăm chú quan sát.
"Giờ thì xung quanh không có ai nữa, cậu có thể nói thật. Rốt cuộc, vết thương trên mặt cậu là do đâu?"
Tôi dịu dàng đáp: "Tôi bất cẩn tự làm mình bị thương."
Thật ra, Bạch San vừa rồi cũng nói đúng một phần.
…Cô ta không đánh mạnh đến mức này.
Cố Thanh Trúc nhếch miệng cười, gõ nhẹ vào má mình: "Đến giờ mà cậu còn che giấu giúp cô ta."
Trên đường về, chúng tôi tình cờ gặp Lưu Y Y.
Cô ta chắc đã nghe phong phanh chuyện Bạch San mách tội tôi, nên tìm đến hỏi xem phải làm thế nào.
Nhưng khi nhìn thấy tôi đi cùng Cố Thanh Trúc, cô ta sững lại, ánh mắt đầy kinh ngạc như thấy ma.
Tôi lẳng lặng nắm lấy tay áo của Cố Thanh Trúc.
Cố Thanh Trúc như vô tình chắn tôi ra sau lưng mình.
Điện thoại tôi rung lên, thông báo tôi vừa được thêm vào nhóm chat của phòng 302.
"Chị Trĩ, tuyệt vời!"
"Quả nhiên con tiện nhân Bạch San không phải đối thủ của cô."
"Chị dâu xịn luôn!"
"Định cảm ơn tôi thế nào đây?" Giọng Cố Thanh Trúc vang lên bên cạnh.
Tôi hơi ngơ ngác: "Hả?"
"Lúc trước chẳng phải cậu rất sợ bọn họ sao?"
Thực ra, bây giờ bọn họ gọi tôi là "chị Trĩ" luôn rồi.
Nhưng uống nước nhớ nguồn, tất cả đều là nhờ công lao của Cố Thanh Trúc:
"Để cảm ơn, tôi sẽ làm bài tập cho cậu một tuần."
Cố Thanh Trúc liếm khóe môi, cười nhạt: "Còn gì nữa?"
Hóa ra Cố Thanh Trúc thích học đến vậy sao.
Tôi suy nghĩ một chút: "Tiết tự học buổi tối, tôi sẽ dạy kèm cậu, cậu thấy thế nào?"
Cố Thanh Trúc miễn cưỡng gật đầu: "Tạm được."
5
Tôi đang băn khoăn không biết làm cách nào để kéo gần khoảng cách với Cố Thanh Trúc, không ngờ anh ta lại thích học.
Chẳng phải đây chính là cơ hội sao?
Nhân danh dạy kèm, tôi xin giáo viên chủ nhiệm một phòng học trống.
"Sao phải ở đây?" Cố Thanh Trúc vừa bước vào, nhận ra chỉ có hai người chúng tôi, liền khựng lại.
"Nếu ở lớp, sẽ làm phiền các bạn khác."
Cố Thanh Trúc không tỏ rõ ý kiến: "Chỉ có tôi với cậu thôi à, không còn ai khác sao?"
Tôi lắc đầu, nghiêm túc đáp: "Tôi đã hứa sẽ dạy kèm cho cậu, thì sẽ không dạy ai khác nữa."
"Hy vọng là vậy." Cố Thanh Trúc kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.
Tính cách bá đạo của Cố Thanh Trúc thì tôi rõ, nên cũng chẳng để tâm lời anh ta nói.
Buổi học đầu tiên, tôi kiểm tra sơ qua trình độ của Cố Thanh Trúc, phát hiện ra nền tảng của anh ta cũng không tệ.
Tôi giảng mấy bài tập, Cố Thanh Trúc nghe cũng khá chăm chú, khác hẳn dáng vẻ trên lớp, lúc nào cũng như đang ngủ gật, chẳng buồn để ý bài giảng.
Chuông hết giờ vang lên, bên ngoài lập tức náo nhiệt như bầy thú được thả ra khỏi chuồng.
Tôi thu dọn đồ đạc, giả vờ đứng dậy đi lấy nước, chợt nhớ ra điều gì đó, cúi người chỉnh lại tóc, ghé sát vào bên cạnh anh ta: "Bài này cậu cần chú ý thêm điểm kiến thức này nữa..."
Cố Thanh Trúc nằm úp mặt trên bàn nghe tôi giảng, còn tôi chống tay lên mặt bàn, nghiêng người, mái tóc che mất khuôn mặt anh ta.
Ngay lúc đó, từ ngoài cửa vang lên tiếng hét: "Oái! Có người hôn nhau trong này!"