ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Thanh Xuân Ngọt Ngào

Tác giả: Yêu Phi

Chương 31 / 78

[FULL] Tôi Là Bạn Gái Của Trùm Trường

Tác giả: Nhan Tự Nhĩ

Edit: Thiên Sơn Bắp Cải

︵‿︵ ✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧ ︵‿︵

Để tránh bị bắt nạt, tôi nói dối đám chị đại rằng mình là bạn gái của trùm trường.

Từ đó, ngày nào tôi cũng xuất hiện bên cạnh anh ta, giả vờ như chúng tôi rất thân thiết.  

Hôm nay, chị đại kéo tôi vào một góc rừng nhỏ, chất vấn: 'Dám lừa tôi hả? Bạn gái trùm trường à? Cô tưởng mấy lời xạo đó gạt được ai?!'

Không ngờ, trùm trường ung dung đút tay vào túi, chậm rãi bước ra, vòng tay ôm lấy tôi: “Vợ tôi, cô cũng dám động vào?”

 1

Hôm đó, giáo viên gọi tôi ra hành lang: “Em đổi phòng với Lâm Sương được không?”  

Lâm Sương vốn ở phòng 302, nhưng cả phòng toàn là chị đại. Họ đốt tóc cô ấy, tát vào mặt, thậm chí còn ép cô ấy uống nước bẩn trong nhà vệ sinh.  

Không chịu nổi, cô ấy báo cáo với nhà trường, nhưng trường học chẳng làm gì ngoài việc sắp xếp để cô ấy đổi phòng.  

Người xui xẻo tiếp theo chính là tôi.  

“Em nhận học bổng toàn phần, để vào được trường này đâu dễ. Bây giờ sắp xếp phòng có chút khó khăn, là lớp phó, em nên làm gương chứ.”  

Giáo viên chủ nhiệm nói trông rất đàng hoàng, nhưng ý tứ chẳng qua là: những người khác đều có gia thế, chỉ có mình em nghèo nên dễ bắt nạt.  

Nếu tôi qua đó, chắc chắn sẽ có kết cục giống Lâm Sương, thậm chí còn thảm hơn.  

Suốt buổi trưa, tôi ngồi không yên, cứ nghĩ cách đối phó. Đúng lúc đó, Cố Thanh Trúc dẫn theo đám anh em của mình đạp cửa từ cổng sau bước vào.  

Tôi lập tức nghĩ ra một ý.  

Cố Thanh Trúc là trùm trường của chúng tôi. Cao 1m85, ngoại hình đẹp trai, toát lên vẻ nguy hiểm, tính tình lạnh lùng ít nói.  

Nếu anh ta có thể đi cùng tôi qua phòng 302 một lần, đám chị đại kia dù gì cũng phải nể mặt anh ta mà kiêng dè vài ngày.  

Tôi cầm bài tập đi đến bên Cố Thanh Trúc, đặt tờ bài tiếng Anh đã làm xong trước mặt anh ta: “Đây là bài tập hôm nay.”  

Cố Thanh Trúc chẳng thèm nhìn, cứ cúi đầu chơi game.  

Tôi đưa bài tập lại gần hơn.  

Anh ta mất kiên nhẫn định xé, nhưng khi thấy bài đã làm xong, cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn tôi.  

Tôi nhỏ nhẹ: “Cố Thanh Trúc, thầy chủ nhiệm bảo chiều nay cậu giúp tôi chuyển phòng.”  

Anh ta ngớ người một lát, sau đó trầm ngâm gật đầu.  

Dù là trùm trường, nhưng anh ta vẫn là học sinh trong lớp. Chuyển phòng giúp một nữ sinh không phải là chuyện mất mặt, huống hồ tôi còn khéo léo “hối lộ” anh ta bài tập.  

Buổi chiều, tôi dẫn theo Cố Thanh Trúc qua phòng 302.  

Cắm chìa khóa mở cửa, chị đại của đám 302 đang ngồi trên ghế, xung quanh là cả đám chị em, bày ra dáng vẻ như đang xử án.  

“Trình Trĩ phải không? Vào phòng 302 rồi thì phải nghe theo quy tắc của tôi.”  

Tôi đã đoán trước sẽ gặp cảnh này, chỉ khẽ đáp “Ồ” rồi dừng bước.  

“Sao không vào? Đi đi chứ.”  

Cố Thanh Trúc vác theo đống đồ, ung dung bước lên phía trước.  

Đám chị đại sững sờ.  

“Quy tắc gì? Để đồ trên bàn được không?” Anh ta chẳng thèm nhìn lấy một cái, “bịch” một tiếng, ném đồ của tôi lên bàn.  

Chị đại run rẩy đứng dậy: “Được... được ạ.”  

Cố Thanh Trúc chẳng buồn để ý, quay lại mang chậu rửa mặt và bình nước nóng ngoài cửa vào, đặt trong nhà vệ sinh, rồi đi ra ngoài.  

Tôi vội chạy theo: “Tối nay ăn cơm cùng không?”  

“Không.”  

“Vậy cậu ăn xong thì đến lớp tự học sớm nhé, thầy chủ nhiệm đang để ý cậu đấy.”  

Tôi dịu dàng nhắc nhở xong, nhìn bóng lưng anh ta khuất dần, mới giả vờ tiếc nuối đóng cửa lại.  

Bầu không khí trong phòng đã hoàn toàn thay đổi.  

“Cô quen thân với Cố Thanh Trúc à? Hai người có quan hệ gì thế?”  

Tôi ngượng ngùng cúi đầu, cười mà không nói. Lúc này, im lặng còn có sức nặng hơn lời nói.  

Ánh mắt của đám chị đại nhìn tôi lập tức lộ rõ vẻ dè chừng.  

Bọn họ có thể bắt nạt nữ sinh bình thường, nhưng động đến bạn gái của trùm trường? Đúng là chán sống!  

Tôi thong thả thu dọn đồ đạc, sau đó đặt cốc nước của mình ở vị trí ngoài cùng trên bàn nước, chỗ tiện nhất để sử dụng.

 2

Mấy ngày sau, cuộc sống của tôi ở phòng 302 êm đềm lạ thường, mọi người đối xử với tôi vô cùng khách khí.  

Trưa hôm đó, tôi tình cờ gặp Lưu Y Y, chính là chị đại trong phòng 302.  

“Ăn trưa một mình à? Cố Thanh Trúc đâu?” Cô ta hỏi dò.  

Tim tôi thoáng chùng xuống.  

Cô ta bắt đầu nghi ngờ rồi.  

Đúng lúc đó, Cố Thanh Trúc cùng đám anh em của mình từ sân thể thao bước ra.  

Tôi vén tóc ra sau tai, dịu dàng mỉm cười: “Đi chơi bóng rổ rồi. Chẳng chịu lo gì cả, suốt ngày chỉ biết chơi, đến bữa cũng không thèm ăn.”  

Nói xong, tôi chạy nhanh đến quầy tạp hóa, mua một chai sữa AD Canxi, chặn đường Cố Thanh Trúc.