SÁU MƯƠI NĂM CUỘC ĐỜI
Tác giả: Chế Quan Nam Phương
Chương 30 / 30
Ba năm sau.
Nhiễm Bình được điều tới bệnh viện Quân khu, đảm nhiệm vị trí lãnh đạo.
Năm này, cô đã 28 tuổi và con của cô đã 2 tuổi.
“Con đang mang thai, nên nghỉ ngơi đừng ra ngoài nhiều.” Bà Cao một tay ôm Cố Tư Nghị là con gái của Nhiễm Bình, một bên lại dặn dò Cao Phán Nguyệt.”
Nhiễm Bình kiểm tra tình trạng của Cao Phán Nguyệt một chút: “Không có việc gì, nhưng nên nằm trên giường dưỡng thai, đừng đi lung tung.”
Cao Phán Nguyệt thở dài: “Haizz, mang thai rồi, cái gì cũng không được làm.”
Một năm trước Cao Phán Nguyệt đã kết hôn cùng Trần Minh Hạo, một chàng trai môn đăng hộ đối, hiện tại cuộc sống mỗi ngày đều rất vui vẻ.
Công việc của Trần Minh Hạo bận rộn, Cao Phán Nguyệt liền dọn về ở với mẹ.
Vừa khi mang thai, mỗi ngày tan làm Nhiễm Bình đều đến xem Cao Phán Nguyệt.
“Em còn muốn làm gì? Chị đã nói em đừng mang giày cao gót mà em không nghe, hôm nay còn suýt ngã.” Đôi lúc Nhiễm Bình cảm thấy rất bất lực với Cao Phán Nguyệt.
Nghe được giọng nói tức giận của Nhiễm Bình, Cao Phán Nguyệt lập tức im lặng.
Nhưng Cố Tư Nghị lại từ trên người của bà Cao tụt xuống, chạy đến trước mặt Cao Phán Nguyệt, giơ ngón tay út ra: “Dì đừng sợ, Tư Nghị sẽ bảo vệ dì và em bé.”
Cao Phán Nguyệt vui vẻ mà nói: “Ha Ha Nhiễm Bình chị nhìn thấy chưa, con gái chị là ô dù của em.”
Nhưng Cao Phán Nguyệt cười chưa được 3 giây, liền thấy Nhiễm Bình liếc Cố Tư Nghị một cái, Cô Tư Nghị sợ đến mức trốn sau lưng bà Cao.
Bà Cao thấy vậy liền buồn cười: “Bình Bình con đừng hung dữ với Tư Nghị như vậy, nó vẫn còn nhỏ!”
“Bây giờ không dạy, sau này sẽ dở cả mái nhà giống như dì của nó vậy.”
Bà Cao thấy Nhiễm Bình nói có lý, vì thế liền cùng cô quở trách Cao Phán Nguyệt: “Mẹ sẽ ném hết giày cao gót của con!”
“Cứu mạng……”
Cao Phán Nguyệt khóc không ra nước mắt.
……
Buổi tối, Cố Kiến Minh đến đón vợ con về nhà.
Vừa đi, Cố Kiến Minh vừa chia sẻ chuyện trong ngày với Nhiễm Bình: “Hôm nay, đi tuần trong thôn, biết được em trai em vừa sinh một đứa con gái.
“Sau đó thì sao?” Nhiễm Bình hỏi.
“Để lại một chút tiền, xem như tiền mừng.”
“Cũng tốt, nó cũng đã có con.”
Hai năm trước, ba mẹ Nhiễm Bình cũng qua đời.
Thật ra, lần đó trước khi kết hôn cô cùng Cố Kiến Minh trở về, Nhiễm Bình cũng muốn làm hòa với bọn họ, dù sao bọn họ cũng chỉ còn sống có một năm nữa.
Nhưng sau đó thì sao?
Con người vốn dĩ rất phức tạp, bọn họ đã sinh ra cô, cho cô ăn, nuôi cô lớn.
Đời này, có vài chuyện đã không xảy ra.
Cho nên, tuy rằng nói không còn qua lại, đám tang của bọn họ, Nhiễm Bình và Cố Kiến Minh vẫn quay về tổ chức long trọng.
Nhưng Nhiễm Bình không nghĩ sẽ có qua lại với em trai nữa, cho nên cũng không còn liên lạc nữa.
Cố Tư Nghị ghé vào tai Cố Kiến Minh và hỏi: “Ba ơi, con sẽ có em trai sao?”
“Con muốn có em trai sao?” Cố Kiến Minh hỏi con bé.
Làn da của Cố Tư Nghị trắng như tuyết, mắt hai mí to, sinh ra đã rất xinh đẹp, trong khu này mọi người đều thích con bé.
Con bé nghiêm túc mà suy nghĩ nửa ngày, sau đó gật đầu: “Muốn ạ!”
Cố Kiến Mình liền dùng ánh mắt kì quái mà nhìn Nhiễm Bình.
“Con muốn thì nói với mẹ con, ít làm việc lại, ở bên cạnh ba nhiều hơn!”
“Sao lại nói cái này trước mặt con bé!”
Nhiễm Bình thoáng chốc đã đỏ mặt, ôm lấy con gái từ trong tay anh: “Đừng lo nghĩ đến em trai, hôm nay con muốn ăn gì?”
Cố Kiến Minh nhìn hai người anh yêu nhất trước mặt, chỉ cảm thấy một đời này thật đáng giá!”
THe End. hết gòi