ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

SÁU MƯƠI NĂM CUỘC ĐỜI

Tác giả: Chế Quan Nam Phương

Chương 29 / 30

Lúc này, em trai Nhiễm Kiệt vui vẻ mà đi từ trong phòng ra.

 

“Nhiễm Bình đã về, đem nó bán cho thôn bên cạnh, như vậy chúng ta không cần phải trả tiền!”

 

Vừa dứt lời đã nghe thấy một giọng nói hăm dọa: “Để tôi xem ai dám đem cô ấy đi bán để lấy tiền?”

 

Khuôn mặt Cố Kiến Minh đen lại, Nhiễm Kiệt hoảng sợ trốn sau lưng bà Nhiễm.

 

Bà Nhiễm cũng hoang mang: “Đây là?”

 

Nhiễm Bình cười giải thích: “Mẹ, con và Cố Kiến Minh đã làm lành, bọn con chuẩn bị kết hôn.”

 

“Không được!” Bà Nhiễm từ chối theo bản năng.

 

Nhiễm Bình nhíu mày: “Tại sao?”

 

Bà Nhiễm nói: “Ba con đã sắp xếp một mối hôn sự cho con, chờ con về liền kết hôn, trước đây con cùng Cố doanh trưởng ồn ào như vậy, hiện tại làm sao có mặt mũi mà gả vào nhà họ?”

 

“Không chừng người ta còn đàm tiếu.”

 

Sắc mặt Cố Kiến Minh càng khó coi: “Bác gái, con không ngại, không ai dám đàm tiếu về Nhiễm Bình.”

 

“Hơn nữa, vợ chồng cãi nhau, có gì lạ?”

 

Thật ra Cố Kiến Minh và Nhiễm Bình đều biết, đột nhiên bà Nhiễm thay đổi thái độ, là bởi vì Nhiễm Kiệt.”

 

Nhiễm Bình vẫn cố gắng nhẫn nại: “Mẹ, Cố Kiến Minh không ngại, con cũng không ngại, trước kia các người không phải cũng mong bọn con làm lành với nhau sao?”

 

“Sao bây giờ lại không đồng ý?”

 

“Chuyện này…” Bà Nhiễm ấp úng, trước mặt Cố Kiến Minh bà không dám nói việc gả Nhiễm Bình đi là vì tiền.

 

Ông Nhiễm liền đi tới, tát cho bà Nhiễm một cái.

 

“Đồ đàn bà ngu ngốc! Kiến Minh và Bình Bình nhà ta là trời sinh một đôi! Hiện tại, Kiến Minh là doanh trưởng, Bình Bình là bác sĩ, muốn bao nhiêu tiền mà không có, đừng nhắc tới chuyện kết hôn với ông hai Chu nữa!”

 

Sau đó lại quay qua lấy lòng Cố Kiến Minh: “Chỉ là chuyện lễ hỏi…”

 

Nhiễm Bình hiểu rất rõ ba mẹ cô.

 

Mỗi lần cô có chút ảo tưởng sẽ được mẹ cô yêu thương nhiều một chút, thì đều bị mẹ cô tạt cho một gáo nước lạnh.

 

“Tiền cưới là 150 đồng, về sau cả đời không qua lại, thế nào?” Nhiễm Bình cướp lời của Cố Kiến Minh.

 

Cố Kiến Minh liếc nhìn Nhiễm Bình một cái, Nhiễm Bình ra hiệu để cô tự xử lý, anh liền đứng phía sau cô.

 

“150 đồng!” Nhiễm Kiệt chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy, vội vàng thúc giục ba mẹ: “Mau đồng ý đi!”

 

Ông Nhiễm bước lên một bước muốn nói chuyện với Cố Kiến Minh, nhưng Cố Kiến Minh không thèm nhìn ông ta.

 

24.

 

Vì thế ông ta chỉ có thể nói với Nhiễm Bình: “Mày lại kiếm chuyện cái gì?”

 

“Tao là ba mày, chúng ta có quan hệ huyết thống, có thể mua đứt sao?”

 

“200 đồng!” Nhiễm Bình không trả lời ông ta, chỉ tăng giá.

 

Ông Nhiễm vẫn chưa muốn từ bỏ cái cây hái ra tiền như Cố ‘doanh trưởng’ đang muốn từ chối thì bà Nhiễm đã cướp lời trước.

 

“Được 200 thì 200!”

 

“Bình Bình, sau khi đưa 200 đồng, từ đây về sau chúng ta sẽ không còn bất cứ mối quan hệ gì!”

 

Đôi mắt của bà Nhiễm đỏ hoe, Nhiễm Bình không hiểu vì sao bà lại khóc.

 

Chỉ móc trong túi ra 200 đồng tiền đặt ở trên bàn, lạnh lùng nói: “Giữ gìn sức khỏe, chuyện đám cưới cũng sẽ không báo cho các người biết đâu!”

 

Nói xong, Nhiễm Bình kéo Cố Kiến Minh rời khỏi thôn Linh Lung.

 

Trên đường trở về thành phố, Nhiễm Bình ngồi xe jeep quân dụng của Cố Kiến Minh, có chút thẩn thờ.

 

“Suy nghĩ gì vậy?”

 

Cố Kiến Minh hỏi.

 

Nhiễm Bình nhìn phong cảnh xẹt qua ngoài cửa sổ: “Em đang suy nghĩ, mẹ em là thật lòng hay cố ý.”

 

“Khi em vừa mới vào nhà, mẹ đã lo lắng như vậy, lại trở mặt vì 200 đồng.”

 

Cố Kiến Minh biết tâm trạng cô không tốt, liền chạy xe chậm lại.

 

“Do bà ấy yêu con trai nhiều hơn, Bình Bình, chúng ta đều không có người thân, về sau anh chỉ có em, em chỉ có anh, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, cũng rất tốt.”

 

Sống nương tựa lẫn nhau……

 

Nhiễm Bình xoay người nhìn Cố Kiến Minh.

 

“Ai nói chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, chúng ta sẽ còn có con, chúng ta sẽ yêu thương nó, làm nó tỏa sáng trong thời đại mới.”

 

Ngày kết hôn, Cao đoàn trưởng làm người chứng hôn.

 

Bà Cao thật sự rất thích Nhiễm Bình, sau khi nghe được câu chuyện của cô, liền muốn nhận cô làm con nuôi.

 

Cứ như vậy, Nhiễm Bình tự nhiên trở thành chị của Cao Phán Nguyệt.

 

Người luôn coi trời bằng vung như Cao Phán Nguyệt, lại rất nghe lời Nhiễm Bình.

 

Ba năm sau.