SÁU MƯƠI NĂM CUỘC ĐỜI
Tác giả: Chế Quan Nam Phương
Chương 27 / 30
Sau khi vào cửa, người đầu tiên chào đón cô là bà Cao, bà mặc một bộ áo len màu nâu nhạt, trông dịu dàng mà đoan trang.
“Đây là Bình Bình đúng không? Rất vui được gặp con.”
Bà Cao vòng qua vai cô, dẫn cô vào trong.
Nhiễm Bình mỉm cười chào hỏi: “Chào dì, đây là chút quà của con.”
Bà Cao nhìn mấy túi quà trong tay Nhiễm Bình, đoán là tốn hơn nửa tháng lương của cô, vội vàng đón lấy: “Đến nhà chơi được rồi, cần gì phải mua quà.”
Lúc này Cao đoàn trưởng từ trong phòng sách đi ra: “Nhiễm Bình, chào con!”
"Chuyện xảy ra hôm đó, một cô gái như con mà dám đứng lên phản kháng, không hổ là cô gái mà Cố Kiến Minh thích, rất dũng cảm!” ông Cao khen ngợi.
Nhiễm Bình được khen nên ngại, lại còn nhắc đến Cố Kiến Minh.
“Nếu không phải Cao Phán Nguyệt đến kịp thời, con đã bị dẫn đi.” Nhiễm Bình khiêm tốn.
“Hơn nữa, còn có chút phiền toái.”
Chuyện của cô, cả nhà họ Cao đều thấy.
Vừa rồi Cao đoàn trưởng đứng ở ban công trên lầu đã nhìn thấy hết, vỗ vỗ bả vai của Nhiễm Bình: “Nhiễm Bình à, đôi lúc chỉ cần làm tốt công việc của mình là được, đừng suy nghĩ thiệt hơn.”
Cao Phán Nguyệt kéo Nhiễm Bình ngồi xuống sofa: “Ba, ba cứ nói như vậy, ba không biết nếu không phải đi một bước tính mười bước, Nhiễm Bình sớm đã bị ba chị ấy bán đi.”
“Cũng sẽ không thể gặp và cứu con mấy lần như vậy!”
Nhiễm Bình cười cười: “Thật ra Cao đoàn trưởng nói cũng đúng, nếu không làm như vậy, lương tâm chị cũng sẽ rất áy náy.”
“Cho nên cũng không để ý đến thiệt hơn.”
Cao Phán Nguyệt bĩu môi: “Chị không biết là em đang nói giúp cho chị sao?”
“Đương nhiên là chị biết.”
Bà Cao nhìn thấy cảnh này cũng rất vui: “Từ nhỏ đến lớn chúng ta đã chiều hư Phán Nguyệt, ai nói gì cũng không nghe, con bé chỉ nghe lời một mình con.”
“Con bé này từ nhỏ đã thích anh Kiến Minh của nó, vì Kiến Minh mà làm những chuyện ngu ngốc, thật không biết con làm sao mà khuyên được nó.”
Cao đoàn trưởng thấy mấy người bọn họ vui vẻ uống trà, liền đi vào bếp: “Mọi người cứ nói chuyện đi, tôi sẽ làm vài món sở trường đãi mọi người!”
Nhiễm Bình lúc này mới trả lời bà Cao: “Thật ra, em ấy hiểu hết, chỉ là khó thực hiện thôi!”
“Nhưng ở tiền tuyến, có rất nhiều chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của em ấy, không phải là con khuyên được em ấy, mà là do những việc đã trải qua đã khiến em ấy thay đổi.”
“Em ấy là một cô gái tốt, dì à, dì là một người mẹ tốt, lại có một đứa con gái ngoan.”
Bà Cao nghe thấy Nhiễm Bình nói ngọt như vậy, càng thích cô hơn.
“Sau này, thường xuyên ghé nhà chơi, dì vừa nhìn thấy con đã rất thích!”
“Dạ!”
Nhiễm Bình đồng ý.
Thật ra, khi vừa nhìn thấy bà Cao, Nhiễm Bình lập tức nhớ đến mẹ của mình.
Cô nghĩ, nếu mẹ cô có được hiểu biết như bà Cao, nhất định sẽ yêu thương con gái của mình.
Cho nên, không phải mẹ cô không yêu cô, mà là do hoàn cảnh cũng cùng hiểu biết hạn hẹp đã làm nah3 hưởng đến tình yêu đó.
Ăn cơm xong, Cao Phán Nguyệt đem một chiếc bánh kem đặt lên bàn.
Nhiễm Bình đang muốn hỏi hôm nay là sinh nhật của Cao Phán Nguyệt sao? Liền nghe em ấy nói: “Nhiễm Bình, sinh nhật vui vẻ!”
Sinh nhật của cô?
Nghĩ nghĩ, đúng là hôm nay.
Nhưng thật sự lâu quá rồi cô chưa ăn mừng sinh nhật.
“Em làm sao mà biết được?” Nhiễm Bình ngạc nhiên mà hỏi.
Cao Phán Nguyệt cười nịnh nọt: “Chị đừng nôn nóng!”
Cao đoàn trưởng đẩy một cái hộp to từ ngoài vào: “Đây là món quà do chúng ta chuẩn bị cho con, mau mở ra đi!”
Nhiễm Bình không thể tin được mà nhìn bọn họ, không thân chẳng quen, tại sao bọn họ lại đối xử tốt với mình như vậy?
“Con… con không … thể nhận…”
Cao Phán Nguyệt không thèm để ý, kéo tay cô đi qua: “Xé nó đi!”
“Mau nhận đi! Nếu không con sẽ phụ tấm lòng của chúng ta đó!” Bà Cao cũng thúc giục.\
Nhiễm Bình lúc này mới đưa tay lên tháo dải lụa trên hộp quà .
Lúc cô định mở hộp quà ra có người từ trong hộp quà đứng lên: “Sinh nhật vui vẻ ! Bình Bình.”
Hóa ra là Cố Kiến Minh.
Đồng tử của Nhiễm Bình co lại: “Sao anh lại ở đây?”
Trên mặt anh lại có thêm vài vết sẹo mờ mờ, như thể là bị thương đã lâu.