ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

SÁU MƯƠI NĂM CUỘC ĐỜI

Tác giả: Chế Quan Nam Phương

Chương 25 / 30

“Sao em lại ở đây?” Nhiễm Bình đổi chủ đề.

 

Cao Phán Nguyệt lấy ra một lá thư: “Hôm nay, sau khi giúp chị về, vừa lúc nhận được thư của anh Kiến Minh gửi cho ba em, còn có một lá thư khác gửi cho chị, chị xem đi.”

 

Không nghĩ Cố Kiến Minh sẽ gửi thư cho mình.

 

Nhiễm Bình nhận lấy, mở ra đọc, chỉ thấy nét chữ Cố Kiến Minh cứng cáp, có lực, trong thư viết: [Bình Bình, thấy chữ như thấy người, anh ở tiền tuyến nghe nói tình hình trong nước hỗn loạn, nhớ giữ sức khỏe, mong chờ ngày gặp lại! Cố Kiến Minh]

 

Chữ không nhiều, nhưng mỗi câu đều dạt dào tình cảm.

 

Không hiểu sao, hốc mắt của Nhiễm Bình đỏ lên, một giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy.

 

Làm Cao Phán Nguyệt cũng thấy đau lòng: “Trước đây chị đối với anh lấy lạnh nhạt như vậy, không nghĩ tới sẽ có ngày thấy chị khóc vì anh ấy như vậy.”

 

Nhiễm Bình ngượng ngùng mà lau nước mắt.

 

“Không kiềm chế được.”

 

Nếu trước đây cô có thể nhận được một lá thư của Cố Kiến Minh, có lẽ đã không phải bỏ lỡ một đời.

 

Nhiễm Bình cất lá thư đi, lại nhìn thấy Cao Phán Nguyệt cũng đang đỏ mắt: “Sao mắt em cũng đỏ rồi?”

 

“Em không biết, có lẽ là do nhìn thấy chị như vậy.”

 

“Em suy nghĩ, có phải nếu như em không xuất hiện, giữa hai người sẽ không có nhiều khuất mắt như vậy?” Cao Phán Nguyệt lẩm bẩm.

 

Nhiễm Bình mỉm cười: “Không có liên quan đến em, trước khi em xuất hiện, chị có mơ thấy một chuyện.”

 

“Chị mơ thấy anh ấy đi đánh giặc rồi mất liên lạc, chị đợi anh cả đời, trước khi chết mới biết được anh ấy đã kết hôn, còn có cháu nữa rồi.”

 

Cô cúi đầu: “Chị sợ… chuyện sẽ xảy ra.”

 

Tuy rằng chuyện đó đã xảy ra.

 

Nhiễm Bình nói như vậy, Cao Phán Nguyệt liền hiểu ra: “Khó trách…!”

 

“Năm ấy, khi chị bỏ chạy khỏi xe lửa, em đã nghĩ mình đáng sợ vậy sao, khiến chị bỏ chạy trong đêm…”

 

“Ha Ha” Nhiễm Bình nhịn không được mà bật cười: “Cho nên đôi lúc chị cảm thấy em thật sự quá đáng yêu.”

 

“Đương nhiên, em rất là đáng yêu.”

 

Nhiễm Bình cũng nắm tay cô: “Bởi vì em đáng yêu như vậy nên chị sẽ không trách việc lần trước em không từ mà biệt ở huyện Tô Hà.”

 

Cao Phán Nguyệt thè lưỡi: “Lúc đó, em còn chưa biết phải đối mặt với chị như thế nào.”

 

“Nhưng mà hiện tại em đã hiểu, cảm giác yêu và được yêu khác nhau như thế nào.”

 

“Nhiễm Bình nhướng mày: “Em đã có bạn trai?”

 

Cao Phán Nguyệt gật gật đầu: “Tháng sau chị nghỉ phép, chị tới nhà em ăn cơm đi! Ngày nào em cũng kể với mọi người trong nhà, ba mẹ em rất muốn gặp chị!”

 

“Cao đoàn trưởng chính là ba em?”

 

Nhiễm Bình cũng có chút ngại ngùng, muốn từ chối nhưng lại không muốn làm Cao Phán Nguyệt buồn.

 

Cao Phán Nguyệt lại gật đầu lần nữa: “Chị nhất định phải tới, trời tối rồi, em phải về đây!”

 

Nói xong liền đứng dậy rời đi, không cho Nhiễm Bình có cơ hội từ chối.

 

Nhiễm Bình cũng chỉ có thể đồng ý: “Biết rồi.”

 

Cô cũng quay về kí túc xá.

 

Trong kí túc xá, Nhiễm Bình đọc đi đọc lại thư của Cố Kiến Minh vài lần, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.

 

Cô biết tại sao mình buồn, nói đúng hơn không phải buồn mà là tiếc nuối.

 

Rất nhanh, con gái thứ hai của thôn trưởng đã khỏi bệnh, khi xuất viện, thôn trưởng cảm ơn cô.

 

Rồi lại dặn dò: “Ba mẹ cô cũng đã lớn tuổi, vẫn nên về thăm một chút!”

 

Nhiễm Bình gật đầu cho có lệ: “Nếu có thời gian nhất định sẽ về, nhưng mà hiện tại tôi rất bận, nếu thôn trưởng thật sự muốn cảm ơn tôi, hy vọng ông đừng nói với ba mẹ là đã gặp tôi.”

 

Thôn trưởng ngừng một chút, nói ‘được’ rồi dẫn theo con gái quay về.

 

Sau khi tiễn trưởng thôn và gia đình đi, Nhiễm Bình quay lại làm việc.

 

Kiếp này so với kiếp trước phong phú hơn nhiều.

 

20.

 

Một tháng sau, Nhiễm Bình mang theo một ít quà gặp mặt, đi tới địa chỉ mà Cao Phán Nguyệt đã cho.

 

Mới vừa đến cửa nhà họ Cao, đang muốn gõ cửa, đột nhiên bị người giật mất túi quà.

 

“Cái con nhỏ chết tiệt này! Tự mình mua nhiều đồ tốt như vậy, mặc kệ sống chết của ba mẹ đúng không?”

 

Nhiễm Bình kinh ngạc, quay đầu lại liền thấy ba cô đang hùng hùng hổ hổ.

 

“Sao ông lại theo tới đây?”

 

Ông Nhiễm đã già đi rất nhiều, nhưng vẻ mặt lại không hề thay đổi: “Nếu không phải thôn trưởng nói cho tao biết, tạo cũng đã nghĩ mày chết xó ở bên ngoài rồi.”