ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

SÁU MƯƠI NĂM CUỘC ĐỜI

Tác giả: Chế Quan Nam Phương

Chương 24 / 30

Đồng nghiệp phía sau Nhiễm Bình đang cố gắng kéo áo cô, muốn cô lùi lại.

 

Nhưng cô lại không muốn lùi bước, một là đem bệnh nhân đi cấp cứu, hai là cùng nhau bị Hồng vệ binh phê đấu.

 

Nhưng Nhiễm Bình không hề biết, đám Hồng vệ binh này hiện tại là vua một vùng, đến chủ tịch Huyện còn không dám làm gì bọn họ.

 

Ngay sau đó đám Hồng vệ binh đẩy cô một cái: “Tư tưởng của vị bác sĩ này có vấn đề, thật đáng sợ bây giờ trong bệnh viện cũng có phần tử phản động.”

 

Ngón tay bọn chúng chị vào đám nhân viên y tế, ra lệnh cho họ im lặng.

 

“Đem gia đình này cùng cô bác sĩ tư tưởng có vấn đề này đi!”

 

Nói rồi Hồng vệ binh liền kéo gia đình trưởng thôn cùng Nhiễm Bình đi.

 

Người xung quanh chỉ đứng nhìn, có người còn mỉa mai: “Cô ta thích ra mặt thay người khác chứ gì, giờ thì hay rồi!”

 

“Bà đừng nói vậy, bác sĩ Nhiễm cũng là vì bệnh nhân….”

 

“Vị bác sĩ này là người tốt, thật đáng tiếc…”

 

“Thời buổi này người tốt làm sao sống nổi…”

 

Nhiễm Bình giãy dụa, Hồng vệ binh đá vào bụng cô, khiến cô hít sâu một hơi.

 

“Tư tưởng có vấn đề, còn dám phản kháng!”

 

Lúc Hồng vệ binh giơ tay muốn tát một cái, đã bị một bàn tay nhỏ chặn lại.

 

“Ngừng tay cho tôi!”

 

Âm thanh này rất quen tay.

 

Nhiễm Bình ngẩng đầu lên, là Cao Phán Nguyệt, sao cô ta lại ở đây?

 

Cô ta không biết những người này là Hồng vệ binh sao?

 

Hồng vệ binh nhìn thấy một cô gái dám ngăn cản bọn chúng, lập tức nổi giận: “Cô ta lại là phần tử phản động ở đâu xuất hiện!”

 

Hắn giơ tay muốn bắt Cao Phán Nguyệt, lại nghe Cao Phán Nguyệt la lên: “Cao đoàn trưởng! Ở đây có người gây rối trước cổng bệnh viện!”

 

Liền thấy một người đàn ông trung niên mặc quân phục đi tới, phía sau ông ta còn vài người cũng mặc quân phục.

 

Hồng vệ binh của huyện Tòng Giang cũng không tính là nhiều, phần lớn là học sinh, sinh viên đã tốt ghiệp cấp ba hoặc đại học.

 

Bọn chúng dùng những câu danh ngôn đã được học để củng cố tư duy.

 

Nhưng nói cho cùng, bọn chúng đều là tự phát, không có tổ chức.

 

Khi thấy Cao đoàn trưởng bước tới, nhóm Hồng vệ binh tái mặt: “Chúng tôi chỉ là đang chấp pháp!”

 

Cao đoàn trưởng phất tay, nhóm người mặc quân phục kia gạt Hồng vệ binh sang hai bên, để người dân được vào chữa bệnh.

 

Cao Phán Nguyệt đỡ Nhiễm Bình lên: “Chị không sao chứ?”

 

Nhiễm Bình lắc đầu, sau đó đi xem tình trạng của con gái trưởng thôn.

 

Cô bé đã ngất rồi.

 

“Phán Nguyệt, cảm ơn em, nhưng chị muốn cứu người trước!”

 

Cao Phán Nguyệt gật đầu: “Mau đi đi, chỗ này giao cho em!”

 

Có đám người mặc quân phục duy trì trật tự, bệnh viện đã hoạt động lại bình thường.

 

Nên khám bệnh thì khám bệnh, nên chữa bệnh thì chữa bệnh, cho đến trời tối, Nhiễm Bình mới tan làm.

 

Nhiễm Bình lê thân thể mệt mỏi về ký túc xá, liền nghe thấy có người gọi cô ngoài cổng.

 

“Đói bụng không?” Cao Phán Nguyệt cầm theo ít đồ ăn nhìn cô.

 

Cao Phán Nguyệt trước mặt đang mặc váy rất xinh đẹp, khác với bộ mặt xám xịt của Nhiễm Bình.

 

Nhưng thấy Cao Phán Nguyệt như vậy cô rất vui.

 

“Đói bụng.”

 

Hai người ngồi trên ghế đá của bệnh viện, ăn bánh mì của Cao Phán Nguyệt mang đến.

 

Ở thời đại này, dù là kiếp trước hay kiếp này cô cũng chưa từng ăn qua bánh mì, muốn ăn đồ ăn vặt ngon phải chờ đến những năm sau 2000.

 

Người có tiền khác người thường ở chỗ đó.

 

“Hôm nay quá nguy hiểm, em cũng chỉ có thể giúp chị một hai lần.”

 

“Hiện tại những người này càng ngày càng điên cuồng, chị về sau đừng có quá nổi bật được không?”

 

Nửa năm qua Cao Phán Nguyệt đã trưởng thành lên không ít, bây giờ còn muốn dặn dò Nhiễm Bình.

 

Nhiễm Bình vui mừng gật đầu: “Nhớ rồi, lần sau sẽ cố gắng kiềm chế, chỉ là hôm nay là người quen trong thôn của chị, con gái của ông bị bệnh, rất tội nghiệp.”

 

“Hiện tại hỗn loạn như vậy, nếu chị không biết kiềm chế, người tội nghiệp sẽ là chị, chị muốn cứu người trước tiên phải bảo vệ chính mình trước đã.”

 

Cao Phán Nguyện vội vàng khuyên nhủ cô, sau đó còn bổ sung: “Đây là chị dạy em, lúc nào cũng phải chú ý an toàn cho bản thân!”

 

“Sao đến phiên chị, chị lại không nghe lời?”

 

Nhiễm Bình làm sao không hiểu những điều này, chỉ là khi khuyên nhủ người khác chỉ cần dùng vài câu, còn tới phiên mình thì cái gì cũng quên hết.

 

Con người là những sinh vật phức tạp như vậy.