SÁU MƯƠI NĂM CUỘC ĐỜI
Tác giả: Chế Quan Nam Phương
Chương 23 / 30
Nhiễm Bình vừa thấy đã thích: “Chào em, năm mới vui vẻ!”
“Muốn đi cùng nhau không?” Cố Kiến Minh đề nghị.
Phó Bân cũng không có từ chối: “Được!”
Ví thế bốn người sóng đôi nhau theo cặp, đi trên phố đến gần trưa mới tách nhau ra.
Lúc rời đi Phó Bân hỏi Nhiễm Bình: “Cấp trên muốn cô quay về quê nhà, làm việc ở trung tâm y tế địa phương, cô có ý kiến gì không?”
Tin này cũng quá bất ngờ, Nhiễm Bình vẫn chưa suy nghĩ được gì.
“Không phải quay lại tiền tuyến sao?”
Phó Bân lắc đầu: “Hiện tại tạm thời đã đủ người.”
Cố Kiến Minh liếc nhìn Phó Bân một cái, không nói gì.
Sau Tết, Nhiễm Bình phải về quê, còn Cố Kiến Minh lại tiếp tục ra tiền tuyến.
Ngày chia tay, Nhiễm Bình đi tiễn anh, tự tay choàng chiếc khăn len mà cô đã đan cho anh.
Thật ra, kiếp trước cô cũng có đan có anh một chiếc khăn choàng.
Khi đó, anh ở thôn Linh Lung vẫn thường mang, sau đó vì lúc nhận lệnh ra trận quá gấp nên đã bỏ quên lại.
Sau này, Nhiễm Bình thường mang chiếc khăn đó, xem như là vẫn còn anh bên cạnh.
“Sống tốt trở về!”
Nhiễm Bình nhìn vào mắt anh, lại một lần chia ly, cô phát hiện dường như bọn họ đã quay trở lại điểm xuất phát.
Điều khác biệt là, lần này cô có vài điều giữ trong lòng không nói ra.
Cố Kiến Minh cao hơn cô một cái đầu, khẽ vuốt tóc cô: “Được.”
“Nếu anh không có trở về, thì tìm một người tốt để lấy đi!”
“Ít nhất phải tốt hơn anh!”
Nhiễm Bình cười cười: “Được!”
Cố Kiến Minh đi rồi, Nhiễm Bình cũng trở về quê.
Huyện Tòng Giang xây một bệnh viện ở thôn Linh Lung, phòng khám Trung y và trạm Phòng dịch của huyện đều sáp nhập vào bệnh viện Huyện.
Nhiễm Bình trở thành bác sĩ ngoại khoa ở đây.
Về đến đây, Nhiễm Bình mới phát hiện huyện Tô Hà vì là huyện gần biên giới tuy đơn sơ lạc hậu nhưng vẫn có thể giữ lại chút yên bình, hiếm có, mà khu vực trong nước sớm đã rơi vào nghèo khó, hoang tàn.
Một khi trở về, không thể nào đứng ngoài cuộc, cùng với sự ‘vận động’ của cách mạng văn hóa, hoạt động tại bệnh viện cũng bị xáo trộn.
19.
Nhiễm Bình vẫn còn chưa nhận ra được điều đó, nhưng cô phát hiện Hồng vệ binh đang trở nên điên cuồng hơn.
Ngay cả khi bệnh nhân đang cần cấp cứu, Hồng vệ binh cũng phải dùng mọi cách để ngăn cản và điều tra.
Rất nhiều trường hợp, có người bệnh không chờ nổi điều tra, đã chết trước cổng bệnh viện.
Tất cả mọi người đều giận mà không dám nói gì.
Ở nơi này, mặc kệ bạn là ai, nếu dám đối đầu với bọn họ thì bạn là phản động.
Phải bị xích lại, phải đội mũ sắt ra đường diễu phố, bị mọi người chửi rủa.
Hôm đó, con gái thứ hai của trưởng thôn Linh Lung bị sốt cao, một đám Hồng vệ binh nghe mùi liền chạy tới, quyết ngăn không cho vào bệnh viện.
Thôn trưởng sốt ruột: “Các người làm vậy là có ý gì? Không cho con gái tôi khám bệnh, có tin tôi liều mạng với mấy người không?”
Lời này lại khiến Hồng vệ binh kích động hơn, bọn họ chửi trưởng thôn: “Ông uy hiếp chúng tôi chính là uy hiếp vĩ nhân! đây là tác phong của bọn tư bản, con gái ông là con gái của tư bản!”
Vừa nói vừa xô đẩy, cô bé bị ngã lăn ra đất và khóc lớn.
Đám người Nhiễm Bình chạy ra, thì thấy dưới đất đầy máu.
Một nhà thôn trưởng cùng mấy tên Hồng vệ binh đánh nhau vỡ đầu chảy máu.
Nhìn thấy nhân viên y tế chạy ra, thôn trưởng kêu to: “Nhiễm Bình, cầu xin cô! cứu con gái của tôi!”
Nhiễm Bình phát hiện trán cô bé chảy máu.
Nhưng hiện giờ đám Hồng vệ binh đang ngăn cản, không ai dám xông vào.
Nhiễm Bình suy nghĩ hồi lâu, nhìn nhân viên y tế xung quanh, cô lại càng sốt ruột nhưng không ai dám xông vào.
Bản tính con người là thích nịnh nọt, cô lấy hết dũng khí, tươi cười mà bước lên.
“Chào các vị, nơi này còn rất nhiều bệnh nhân, hay là cho bọn họ vào trước được không?”
Nhiễm Bình xinh đẹp, nụ cười lại dễ mến, khi cô mở lời một Hồng vệ binh cũng có chút nơi lỏng.
Nhưng đám Hồng vệ binh còn lại thì khác: “Chúng ta đang thực thi pháp luật, cô kia ở đây muốn cản trở pháp luật được thực thi hay sao?”
Nhiễm Bình liên tục xua xua tay: “Không phải, không phải, chúng tôi tuyệt đối không có ý này, thật sự là bệnh nhân không chờ nổi, lỡ như có chuyện gì, ảnh hưởng đến danh tiếng của các anh, lúc đó chẳng phải là mất nhiều hơn được sao?”