ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

SÁU MƯƠI NĂM CUỘC ĐỜI

Tác giả: Chế Quan Nam Phương

Chương 22 / 30

 

Nhiễm Bình cũng biết lời nói của mình vừa rồi rất khó nghe nên không có cãi lại.

 

Mở hộp cơm của dì Lý đưa tới, sủi cảo bây giờ không có phong phú như những năm 2000, chỉ có mỡ lợn và rau trộn.

 

Thập niên 60, người người nhà nhà phải ăn vỏ trấu nuốt rau dại, có thể ăn sủi cảo là tốt lắm rồi.

 

Nhiễm Bình chấm một ít giấm, rồi đưa một cái sủi cảo về phía Cố Kiến Minh.

 

Ai ngờ Cố Kiến Minh quay mặt đi chỗ khác, dáng vẻ giận dỗi.

 

“Không ăn thì tôi ăn!”

 

Vừa nói Nhiễm Bình vừa cắn một cái.

 

“Ngon quá! làm việc mệt mỏi cả ngày, lại được ăn sủi cảo nóng hổi, thật thích!”

 

Cố Kiến Minh cũng rất đói bụng, nhìn Nhiễm Bình như vậy, cũng nguôi giận: “Nào có ai lại đối với bệnh nhân như vậy?”

 

Nhiễm Bình nghe vậy, lại gắp một miếng sủi cảo lên, chấm vào giấm, lại đưa đến miệng anh ta một lần nữa.

 

Anh ta không chút do dự mà ăn liền: “Đúng là ngon thật.”

 

Cứ như vậy, khoảng cách giữa hai người đã được phá vỡ.

 

Nhưng Nhiễm Bình cũng không có hứa hẹn bất cứ điều gì, Cố Kiến Minh cũng không còn tạo áp lực cho cô nữa.

 

Tết Âm Lịch, mọi người trong huyện cùng nhau đón Tết.

 

18.

 

Nơi này là một huyện nhỏ vùng biên giới, dường như đã bị Cách Mạng Văn Hóa lãng quên.

 

Nhiễm Bình thậm chí còn muốn ở đây lâu dài, sợ rằng khi vào trong nước, mọi chuyện sẽ thay đổi.

 

Bởi vì tuyết lớn, Cố Kiến Minh không thể trở về, nên đã gửi tin báo cáo với cấp trên, sau đó ở lại đây ăn Tết.

 

Viện trưởng cũng rất thích Cố Kiến Minh, bởi vì anh ta rất siêng năng.

 

Từ sau khi vết thương của anh ta bình phục, trong viện có việc gì anh cũng đều phụ giúp.

 

“Đúng là chiến sĩ từng ra chiến trường, làm gì cũng nhanh nhẹn!”

 

Viện trưởng nhìn Cố Kiến Minh đang dọn lò than, vui vẻ mà nói với Nhiễm Bình: “Chàng trai này không tệ, đối với cô cũng rất tốt, cô cũng lớn tuổi rồi, cũng nên suy nghĩ…”

 

Nhiễm Bình phủi tuyết trên vai Viện trưởng: “Sao Viện trưởng lúc nào cũng muốn tôi kết hôn?”

 

Viện trưởng thấy vậy cũng lẩm bẩm: “Tôi cũng vì muốn tốt cho cô!”

 

Cùng Viện trưởng làm việc chung một thời gian, Nhiễm Bình cũng đã xem ông là trưởng bối trong nhà:

 

Vội vàng an ủi: “Tôi biết rồi! Tôi sẽ suy nghĩ!”

 

……………..

 

Ngày mùng một, người dân huyện Tô Hà đổ ra đường đón năm mới.

 

Cố Kiến Minh mặc áo khoác quân đội, Nhiễm Bình khoác áo bông cùng nhau đi dạo phố.

 

Bác sĩ cùng quân nhân luôn được mọi người tôn trọng ở cái huyện nhỏ này, nhưng mọi người chỉ quen biết Nhiễm Bình.

 

Vì thế mọi người đều nhiệt tình chúc mừng Nhiễm Bình: “Bác sĩ Nhiễm, năm mới vui vẻ!”

 

“Năm mới vui vẻ!”  Nhiễm Bình đáp lại từng người.

 

Cũng có người hỏi: “Bác sĩ Nhiễm, đây là bạn trai của cô sao?”

 

Nhiễm Bình muốn phản bác, nhưng lại nghe Cố Kiến Minh nói: “Đúng vậy, năm mới vui vẻ!”

 

“Thật không ngờ, bạn trai của bác sĩ Nhiễm lại là quân nhân, dáng vẻ thật đẹp trai, trông rất là xứng đôi!”

 

Nhiễm Bình cũng không muốn phản bác, có một người đàn ông như vậy đi bên cạnh, cũng có chút mặt mũi.

 

Ai cũng có chút hư vinh trong lòng, Nhiễm Bình cũng muốn hưởng thụ một chút.

 

Dọc đường nhộn nhịp, âm thanh vui vẻ náo nhiệt, có người muốn đưa cho Nhiễm Bình một củ khoai nướng.

 

Nhiễm Bình từ chối mãi không được, mới nhận lấy.

 

Quay đầu cô liền đưa cho Cố Kiến Minh: “Bóc vỏ đi!”

 

Cố Kiến Minh cười cười cầm lấy: “Anh biết thế nào em cũng sẽ nhận mà, anh nhớ em rất thích ăn khoai nướng.”

 

“Cũng thật khó từ chối, ở một nơi nhỏ bé như thế này, đây là cách mọi người thể hiện lòng tốt với nhau!” Nhiễm Bình đính chính.

 

Hai người vui vẻ nói chuyện, đi được một lát liền gặp Phó Bân.

 

Bên cạnh Phó Bân cũng có một cô gái, tuổi tác thoạt nhìn nhỏ hơn Nhiễm Bình một chút.

 

“Đội trưởng, anh cũng đi dạo phố sao?”

 

Nhiễm Bình bước lên chào hỏi.

 

Cố Kiến Minh cũng chậm rãi theo sau: “Phó đội trưởng, cùng bạn gái đi dạo sao?”

 

Sau chuyện đó, Phó Bân cũng đã biết điều chỉnh cảm xúc của bản thân: “Đây là Lý Thu Vân, là cháu gái của mợ tôi, em ấy sẽ ở đây một thời gian.”

 

“Thu Vân, đây là bác sĩ Nhiễm, đây là Cố doanh trưởng.”

 

Phó Bân giới thiệu Lý Thu Vân, nhưng không hề phủ nhận đây là bạn gái của anh ta.

 

“Chào bác sĩ Nhiễm, chào Cố doanh trưởng!”

 

Lý Thu Vân có nụ cười đẹp và dễ thương.