ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Sau Chia Tay, Tôi Dắt Theo Con Trai Trở Về Nối Lại Tình Chx

Tác giả: Sunny

Chương 9 / 23

8

 

Vẫn còn trong công ty, tôi không dám căng thẳng với Chu Ngật quá mức. Ai mà biết tên sếp vô lương tâm kia có trở mặt hay không chứ?

 

Quả nhiên, tôi vừa bước ra đến cổng công ty, ánh mắt của bảo vệ đã lơ đãng liếc nhìn tôi và Chu Ngật.

 

Chu Ngật cũng nhận ra, khóe môi anh ta nhếch lên một đường cong khó đoán. Sau đó, anh ta bước nhanh hơn vài bước, trực tiếp nắm lấy tay tôi.

 

“Đi thôi, lên xe.”

 

“……”

 

Hu hu hu.

 

Tôi khổ quá mà!

 

Chiếc xe lặng lẽ rời khỏi bãi đỗ của công ty. Trong lòng bàn tay, hơi ấm từ bàn tay to lớn của anh ta vẫn còn sót lại, nóng rực như muốn thiêu rụi bức tường phòng bị mà tôi cố công dựng lên. Tôi cần một chút thời gian để “củng cố” lại nó.

 

Tôi mím môi, lên tiếng: “Chu Ngật, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

 

“Muốn ăn một bữa cơm với người chồng môn đăng hộ đối, giỏi hơn tôi mà em nhắc đến.”

 

Tôi???

 

Chậc.

 

Đúng là bản tính đàn ông thật đáng sợ!

 

Giọng điệu của Chu Ngật lộ ra sự bá đạo, không chấp nhận bị từ chối.

 

Tôi hiểu rồi. Hôm nay nếu tôi không gọi “chồng” của mình ra, Chu Ngật nhất định không chịu bỏ qua.

 

Tôi tức giận, nhìn chằm chằm vào anh ta: “Thật xin lỗi, nhưng bữa cơm này, anh không ăn được rồi.”

 

“Hửm?”

 

“Chồng tôi mất sớm rồi, không còn nữa.”

 

“……”

 

Suốt chặng đường về đến cổng khu chung cư, Chu Ngật không nói thêm một lời nào.

 

Chỉ đến khi tôi vừa bước xuống xe, anh ta bỗng lên tiếng gọi tôi lại.

 

“Lâm Dư.”

 

“Hả?”

 

“Xin lỗi.”

 

“……”

 

Ánh mắt giao nhau, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy những gợn sóng cảm xúc trong đôi mắt sâu thẳm của anh ta.

 

Tôi sợ hãi.

 

Bỏ chạy luôn!

 

____________________

 

Khi đến trường mẫu giáo đón con trai, tôi nhận được cuộc gọi từ bộ phận nhân sự của công ty, nói rằng ngày mai tôi có thể quay lại làm việc.

 

Ha.

 

Cũng chẳng qua là vì họ biết tôi có quen với Chu Ngật, mục Ngật rõ ràng đến thế, tôi trông giống người ngốc lắm sao?

 

Tôi dứt khoát từ chối ngay, thậm chí còn nhắc đến tên Chu Ngật để tránh bị làm phiền lần nữa.

 

Buổi tối, khi tôi đang trong bếp chuẩn bị bữa tối cho bé Lâm Ý, con trai tôi bỗng gọi lớn từ phòng khách. Tôi vội cầm theo cái xẻng nấu ăn chạy ra.

 

“Sao vậy con?”

 

Bàn tay nhỏ bé, trắng trẻo của con trai chỉ vào TV: “Chú đẹp trai!”

 

Tôi nhìn qua, ồ, đúng là vậy.

 

Trên TV đang phát sóng một chương trình phỏng vấn. Những người xuất hiện trong chương trình này đều là nhân vật xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau.

 

Trong chương trình, Chu Ngật mặc một bộ vest đen cắt may tinh tế, càng làm nổi bật khí chất cao ngạo, lạnh lùng của anh ta.

 

“Mẹ ơi, sau này con cũng muốn giống chú đẹp trai, được lên TV như vậy!”

 

“……”

 

Cái xẻng trong tay bỗng trở nên nặng nề.

 

Tôi véo nhẹ khuôn mặt tròn trịa của con trai, nặn ra một nụ cười, khích lệ: “Con giỏi lắm!”

 

Sau khi dỗ con ngủ, tôi quay lại phòng khách, mở lại chương trình phỏng vấn đó xem thêm một lần nữa.

 

Ừm.

 

Ông trời đúng là giỏi sắp đặt thay!