Sau Chia Tay, Tôi Dắt Theo Con Trai Trở Về Nối Lại Tình Chx
Tác giả: Sunny
Chương 4 / 23
Chu Ngật đỏ mắt nhìn tôi rất lâu, sau đó nắm lấy tay tôi, dẫn tôi vào nhà.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi và anh cùng quỳ xuống trên chiếu cói, dập đầu trước di ảnh mẹ anh.
Khi bạn bắt đầu đau lòng vì một người, thì cũng là lúc bạn không thể thoát ra được nữa.
Sau đó, tôi và Chu Ngật ở bên nhau.
Năm ba, trường dành suất tuyển thẳng du học cho Chu Ngật.
Tôi muốn đi cùng anh ấy.
Nhưng đúng lúc này, biến cố xảy ra.
Ba tôi bị người ta giăng bẫy, công ty rơi vào khủng hoảng nợ nần nghiêm trọng, toàn bộ tài sản gia đình đều bị phong tỏa.
Mẹ tôi bị chủ nợ đến tận nhà đòi tiền dọa sợ đến mức nhập viện.
Nhìn mái tóc ba đã bạc trắng, tôi sững sờ.
Từ thiên đường rơi xuống địa ngục, chỉ trong một khoảnh khắc.
Cũng như việc quyết định chia tay với Chu Ngật, tôi chỉ cần một đêm.
Hôm đó trời mưa rất lớn.
Chu Ngật hỏi tôi lý do.
Tôi không bỏ sót bất cứ câu nào trong bài diễn tập trước gương cả đêm của mình - ba phần khinh miệt, bảy phần chế giễu.
“Chu Ngật, anh thông minh như vậy, chẳng lẽ không đoán ra tôi ở bên anh chỉ để trả thù cái vẻ khinh thường mà anh thể hiện khi nghe trộm tôi gọi điện hôm đó sao?”
“Bây giờ tôi chán rồi. Hơn nữa, gia đình tôi đã sắp xếp cho tôi một đối tượng môn đăng hộ đối.”
Lời vừa dứt, không gian im ắng đến đáng sợ.
Chu Ngật nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi suýt không thể kìm nén cảm xúc mà sụp đổ.
Cuối cùng, đôi môi mỏng mà tôi từng vuốt ve vô số lần khẽ mở ra.
Anh nói: “Được.”
Khi quay người rời đi, Chu Ngật nhét chiếc ô anh mang đến vào tay tôi.
Còn bản thân anh thì cứ thế dầm mưa bước ra khỏi tầm mắt tôi.
Lần này đi, chính là bốn năm.
Ba tháng sau, tôi hoàn toàn thoát khỏi danh sách phú nhị đại, trở thành một người bình thường phải chạy đôn chạy đáo kiếm sống, lo viện phí mỗi ngày.
Cũng vào lúc này, tôi mới kinh hoàng nhận ra…
Kinh nguyệt của tôi đã trễ rất lâu rồi.
4
“Mẹ ơi, đau tay.”
”……”
Dòng suy nghĩ bị kéo trở về thực tại.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, một giọng nam trầm thấp dễ nghe chậm rãi vang lên:
“Con tên là gì?”
Giọng điệu so với lúc nãy đã dịu dàng hơn hẳn.
“Con tên là Lâm Ý. Ông con nói, con là món quà bất ngờ nhất của ông bà.”
”……”
Rõ ràng đã dặn nó không được nói chuyện với người lạ.
Thế mà…
Dạy hỏng hết rồi!
Tôi lo lắng kéo con trai về phía mình, vội nói:
“Trễ rồi, chồng tôi còn đang đợi ở nhà, tôi phải đi đây.”
Lâm Ý trợn to đôi mắt, vừa định mở miệng đã bị tôi bịt chặt miệng, bế bổng lên.
Tôi lập tức xoay người muốn rời đi, nhưng Chu Ngật bất ngờ đưa tay ra, chìa một tấm danh thiếp màu đen chữ vàng.
“Cần gì thì liên hệ với tôi.”