ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Sau Chia Tay, Tôi Dắt Theo Con Trai Trở Về Nối Lại Tình Chx

Tác giả: Sunny

Chương 3 / 23

Tôi quay đầu lại, lập tức chạm phải một đôi mắt ánh lên vẻ mỉa mai.

 

Chà, sao anh ta lại trắng thế?!

 

Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nhìn thấy Chu Ngật.

 

Mọi người ai cũng phơi nắng đến đen nhẻm, chỉ riêng anh ta trắng đến chói mắt, đúng là ngứa mắt mà!

 

Xung quanh im ắng, chỉ còn tiếng gió lùa qua lá cây xào xạc.

 

Anh ta thu lại ánh mắt, khóe môi thoáng nhếch lên một nụ cười khinh thường, rồi bước đi.

 

”……”

 

Nhìn bóng lưng anh ta khuất dần, tôi cắn môi, trong tiếng gọi gấp gáp của ba, chậm rãi nói:

 

“Ba, con đùa thôi, ba đừng đến.”

 

Sau đó qua loa vài câu rồi tôi cúp máy, quay lại hàng ngũ tiếp tục huấn luyện.

 

Thế nhưng, bóng dáng trắng trẻo chói mắt ấy đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Mỗi khi phải đứng nghiêm hay tập luyện mệt mỏi, tôi lại lấy anh ta ra để nguyền rủa trong lòng.

 

Và cứ như thế, hai tuần huấn luyện quân sự của tôi cũng trôi qua.

 

Lần thứ hai tôi gặp Chu Ngật là ở thư viện trường. Lúc đó, tôi vừa mới trả sách xong, đột nhiên nghe thấy một trận xôn xao, những tiếng thì thầm đầy phấn khích vang lên:

 

“Nhìn kìa, nhìn kìa!”

 

Tôi tò mò quay đầu theo ánh mắt của họ, và rồi—

 

Một chàng trai đang ngồi trong góc khuất, lặng lẽ đọc sách.

 

Chỉ một ánh nhìn, tôi đã nghe thấy tiếng tim mình lỡ một nhịp.

 

Chu Ngật đẹp đến mức như bước ra từ tranh vẽ.

 

Ngay lập tức, tôi hòa vào nhóm nữ sinh đang say mê anh.

 

Từ những câu chuyện của họ, tôi biết được người này tên là Chu Ngật, hơn tôi một khóa, là đàn anh của tôi, có nhan sắc và trí tuệ hoàn toàn áp đảo cả trường.

 

Chỉ có một điều duy nhất… gia cảnh anh không tốt lắm.

 

Mắt tôi sáng lên.

 

Ba tôi thường nói tôi phải tìm một người đàn ông đáng tin cậy để sau này còn giúp tôi kế thừa gia nghiệp, giờ chẳng phải có rồi sao?

 

3

 

Thời đi học, thích một người thì chẳng cần đắn đo gì cả, cứ thế mà theo đuổi bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ.

 

Vậy nên, ngay ngày hôm sau, tôi đã xuất hiện ở văn phòng thực tập của Chu Ngật.

 

Diễn biến sau đó vừa cũ rích vừa cẩu huyết.

 

Bất cứ nơi nào trong trường có Chu Ngật, nơi đó chắc chắn sẽ có tôi.

 

Tôi theo đuổi anh suốt một năm trời, nhưng Chu Ngật vẫn không chịu gật đầu đồng ý.

 

Mãi đến năm tôi lên năm hai, có một ngày, Chu Ngật đột nhiên về quê. Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi vang lên một tiếng nói—tôi nhất định phải đi tìm anh ấy.

 

Tôi đã đi.

 

Đó là lần đầu tiên tôi đi tàu hỏa, còn là loại tàu chậm màu xanh cũ kỹ.

 

Dựa theo địa chỉ tra được từ hồ sơ trong trường, tôi men theo đường tìm đến nhà Chu Ngật.

 

Vừa đứng trước cổng, tôi đã thấy một khoảng trắng xóa.

 

Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy.