ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Sau Chia Tay, Tôi Dắt Theo Con Trai Trở Về Nối Lại Tình Chx

Tác giả: Sunny

Chương 18 / 23

“Tiểu Dư, huyết thống là thứ mà con không thể nào cắt đứt được. Nếu không, năm xưa con đã không từ bỏ nhiều thứ như vậy vì ba và mẹ con.”

 

Giọng nói của ba lẫn vài phần áy náy, khiến mắt tôi chợt cay xè.

 

“Ba đừng nói vậy, những năm qua, con rất hạnh phúc. Có ba, có Ý Ý, thật sự rất hạnh phúc.”

 

“Tiểu Dư, ba không ép con. Ba tin rằng có những chuyện, con sẽ tự biết cách xử lý. Nhưng Ý Ý thì khác, thằng bé cần có một người đàn ông ở bên cạnh, và hiện tại, Chu Ngật là lựa chọn tốt nhất.”

 

Giọng ba tôi trầm ổn, nhưng từng câu từng chữ đều như đánh vào lòng tôi.

 

“…”

 

Vừa định mở miệng nhắc đến Triệu Hân thì một cuộc gọi bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

 

Số lạ?

 

Tôi ấn nghe: “Alo, tôi là Lâm Dư.”

 

“Chào cô, xin hỏi cô có phải là Lâm Dư không?”

 

“Đúng vậy.”

 

17

 

Chuyện là thế này, một video của tôi đạt hơn một triệu lượt thích, nhưng lại bị fan của một blogger tố cáo là đạo nhái nội dung của cô ta. Không chỉ vậy, họ còn nhắn tin cho chính chủ, khiến blogger đó gửi hẳn một lá thư luật sư yêu cầu tôi xin lỗi.

 

Tôi thực sự cạn lời.

 

Video của tôi đăng trước cô ta, toàn bộ ý tưởng, nội dung đều do tôi cật lực suy nghĩ suốt đêm, vậy mà lại bị nói là đi sao chép?

 

Thế nên, tôi từ chối xin lỗi. Và cuộc gọi này chính là từ luật sư của bên kia.

 

Chúng tôi tranh luận khoảng mười mấy phút nhưng không đạt được kết quả nào.

 

“Chuyện gì vậy?”

 

Thấy sắc mặt tôi không ổn, ba tôi lo lắng hỏi. Tôi liền kể sơ qua tình hình.

 

Nghe xong, ba tôi vỗ bàn: “Quá đáng thật! Đúng là trắng đen lẫn lộn. Con gọi cho Chu Ngật đi.”

 

Chu Ngật?

 

Ba tôi trước nay luôn thẳng thắn, tôi còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã bị ông cầm lấy, nhanh chóng bấm một dãy số quen thuộc.

 

Chuông chỉ reo vài giây đã có người bắt máy.

 

Ba tôi giải thích sơ qua tình hình, ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ loa điện thoại:

 

“Bác à, cháu sẽ đến ngay.”

 

Ba tôi lúc này mới hài lòng cúp máy.

 

Mười phút sau, chuông cửa vang lên, ba tôi Ngật thân ra mở cửa.

 

Chu Ngật đã thay quần áo, không còn bộ đồ thể thao lúc ở khu vui chơi nữa, mà là một bộ vest đen chỉn chu, thắt cả cà vạt, trông nghiêm túc đến mức cứ như vừa rời khỏi một cuộc họp quan trọng.

 

Tôi lập tức quay mặt đi. Sau bao nhiêu năm, tôi vẫn không có chút sức chống cự nào trước vẻ ngoài của anh ta.

 

“Tiểu Dư, Chu Ngật đến rồi, con kể lại tình hình cho cậu ấy nghe nhé. Ba đi nghỉ đây, hôm nay chơi với Ý Ý cả ngày, mệt chết đi được.”

 

Nói xong, ba tôi thay giày rồi đi thẳng.