ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Sau Chia Tay, Tôi Dắt Theo Con Trai Trở Về Nối Lại Tình Chx

Tác giả: Sunny

Chương 16 / 23

Tôi bật cười: “Sao lại không chứ, tối nay người mà anh ôm ngủ chẳng phải là thứ chồng tôi để lại à?”

 

Chu Ngật sững sờ, nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ giờ này tôi đã tan thành tro bụi.

 

Sau một lúc giằng co, Chu Ngật hít sâu một hơi, sau đó cầm điện thoại lên gọi.

 

Chưa đầy nửa tiếng sau, chuông cửa nhà tôi vang lên.

 

Một người đàn ông trẻ tuổi, đeo kính trông rất tri thức, xách theo một chiếc túi bước vào.

 

“Chu tổng, đồ của anh đây.”

 

“Ừ.”

 

Chu Ngật khẽ gật đầu, người đó liền đặt túi đồ lên bàn trà, sau đó hai người cùng đi ra ban công, nói chuyện gì đó liên quan đến ông Vương, công ty, thu mua…

 

Tôi mím môi, chỉ nhìn thoáng qua rồi lặng lẽ quay về phòng, khóa trái cửa lại.

 

Đêm đó, tôi ngủ rất ngon, rất sâu.

 

15

 

Sáng sớm hôm sau, tôi lặng lẽ mở cửa phòng con trai, nhìn thấy một lớn một nhỏ đang ngủ rất say, bàn chân nhỏ của con trai còn gác lên mặt Chu Ngật.

 

Khung cảnh này, tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.

 

Lúc tôi vừa múc cháo xong đặt lên bàn, thì hai người kia lại nối đuôi nhau đi vào phòng tắm.

 

Cái dáng vẻ ngái ngủ kia, đáng yêu đến mức tôi chỉ muốn lấy điện thoại ra chụp lại.

 

Lúc ăn sáng, điện thoại của Chu Ngật reo lên, anh ấy nhìn lướt qua rồi đứng dậy đi ra ban công.

 

Con trai uống một ngụm sữa rồi nhỏ giọng hỏi tôi: “Mẹ ơi, tối nay con còn có thể ngủ với chú không?”

 

Tay tôi đang bóc trứng gà khựng lại: “Ý Ý thích chú Chu như vậy, mẹ sẽ buồn lắm đấy.”

 

Ngay giây tiếp theo.

 

“Vậy thì Ý Ý không thích nữa.”

 

Trẻ con vốn không giỏi che giấu cảm xúc, gương mặt nhỏ nhắn lập tức tràn đầy vẻ buồn bã và thất vọng.

 

Tôi đang định an ủi con thì Chu Ngật quay lại, anh ấy là luật sư, tất nhiên khả năng quan sát hơn người, thế nên…

 

“Cô bắt nạt Ý Ý à?”

 

Tôi: …

 

Suýt chút nữa thì ném quả trứng vào mặt anh ấy.

 

“Chú ơi, sau này Ý Ý không thể thích chú nữa, càng không thể ngủ với chú.”

 

“…”

 

Nghe nghe, giọng điệu này tủi thân đến mức nào chứ.

 

Tôi còn cảm thấy mình thật tội lỗi đây này!

 

Chu Ngật nhìn tôi đầy ẩn ý: “Dù cô là người giám hộ của thằng bé, nhưng cô cũng không thể tước đoạt quyền kết bạn của nó.”

 

Chậc.

 

Lại cùng một chiến tuyến rồi?

 

Tôi hung hăng trừng Chu Ngật một cái, sau đó quay sang con trai với vẻ mặt dịu dàng: “Ý Ý ngoan, ăn xong mẹ đưa con đến trường nhé.”

 

Con trai gật đầu, lặng lẽ ăn bữa sáng trong bát.

 

Hôm nay Chu Ngật có vẻ bận rộn hơn bình thường, từ sáng sớm điện thoại đã reo liên tục.

 

Ăn sáng xong, anh ấy vội vã rời đi.

 

Sau khi đưa con trai đến trường, tôi nhận được cuộc gọi từ sếp, là về chuyện bữa tiệc tối qua.