ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Sau Chia Tay, Tôi Dắt Theo Con Trai Trở Về Nối Lại Tình Chx

Tác giả: Sunny

Chương 15 / 23

May mà ai đó cũng biết điểm dừng, không quá đáng thêm.

 

“Mì ăn xong rồi.”

 

Tôi bắt đầu đuổi khách.

 

Chu Ngật không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm.

 

Tôi nghiến răng: “Anh đừng quá đáng. Nhà tôi chỉ có hai phòng, không có chỗ cho anh ngủ đâu.”

 

Chu Ngật chưa kịp lên tiếng, con trai tôi đã chen vào:

 

“Mẹ ơi, mẹ ơi, chú có thể ngủ với con mà, giường con lớn lắm!”

 

Tôi???

 

Ba con trời sinh ư?!

 

Tôi chưa bao giờ thấy con trai mình nhiệt tình với ai như vậy.

 

“Mẹ, có được không?”

 

Thằng bé nhìn tôi đầy mong đợi.

 

14

 

“Được rồi.”

 

Ngay giây tiếp theo.

 

“Yeah!”

 

Một tiếng reo hò phấn khích vang lên, sau đó con trai tôi nắm lấy bàn tay to lớn của Chu Ngật: “Chú ơi, trong phòng con có rất nhiều đồ chơi, còn có cả sách tranh mẹ mua cho con nữa, con dẫn chú đi xem, đi nào!”

 

Thế là, con trai tôi kéo Chu Ngật đi thẳng vào phòng, không hề ngoảnh lại.

 

Tôi: ???

 

Hu hu hu.

 

Con trai à, mẹ vẫn còn đang bàng hoàng đây, con có thể quay lại nhìn mẹ một cái không?!

 

Tôi ngồi trên ghế sô pha một lúc lâu, cho đến khi Chu Ngật nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

 

Không khí trong phòng khách chợt trở nên yên tĩnh.

 

“Con trai tôi ngủ rồi à?”

 

Chu Ngật gật đầu: “Tìm cho tôi một bộ quần áo của chồng cô đi, tôi đã hứa với nhóc con là sẽ ôm nó ngủ đêm nay.”

 

“…”

 

Quá đáng thật.

 

Con trai tôi từ nhỏ đã rất tự lập, nhất là sau khi vào mẫu giáo, còn chủ động yêu cầu được ngủ riêng.

 

Thế mà bây giờ…

 

Tôi ghen tị rồi đấy.

 

Hơn nữa, tôi lấy đâu ra quần áo cho Chu Ngật chứ?!

 

Thế là tôi giả vờ im lặng.

 

Cho đến khi một bên ghế sô pha lõm xuống, tôi còn chưa kịp phản ứng, Chu Ngật đã vươn tay chống lên lưng ghế, tư thế này khiến tôi như bị anh ấy ôm trọn vào lòng.

 

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

 

“Chu Ngật, anh làm gì vậy?”

 

“Tiểu Dư.”

 

“…”

 

Pháo đài mà tôi đã kiên cố xây dựng trong lòng lại bị anh ấy dùng búa sắt đập vỡ một nhát.

 

Ngày trước khi còn yêu nhau, Chu Ngật thích nhất là ôm tôi ngồi trên sô pha, sau đó vùi mặt vào hõm cổ tôi, hơi thở hỗn loạn, gọi tôi là “Tiểu Dư” hết lần này đến lần khác.

 

Chỉ một lát thôi, cả vùng da cổ đã ươn ướt, vừa ngứa vừa tê dại.

 

Tôi chống tay lên lồng ngực ngày càng áp sát của Chu Ngật: “Chu Ngật, đừng làm loạn, tôi là phụ nữ đã có chồng rồi.”

 

“…”

 

Không khí chợt ngưng đọng.

 

Ánh mắt Chu Ngật tối sầm lại, giây tiếp theo, anh ấy ngồi thẳng dậy.

 

“Vậy thì phiền cô—người phụ nữ đã có chồng, tìm giúp khách một bộ quần áo đi.”

 

“…”

 

Tôi không nhúc nhích.

 

Chu Ngật hừ lạnh: “Sao nào, sợ thấy đồ lại nhớ người, trong nhà không còn thứ gì của chồng cô à?”

 

Lời nói đầy ẩn ý.