Sau Chia Tay, Tôi Dắt Theo Con Trai Trở Về Nối Lại Tình Chx
Tác giả: Sunny
Chương 11 / 23
10
Ba ngày sau, tôi chính thức nhận việc tại một công ty bất động sản với vị trí thư ký tổng giám đốc.
Ngày đầu tiên đi làm, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, tôi chỉ cần bàn giao công việc với thư ký trước đó.
Ngày thứ hai, cũng tạm ổn. Dù sao tôi cũng không phải tiền, nên chẳng thể làm vừa lòng tất cả mọi người.
Sau một tuần, tôi dần thích nghi, và rồi sếp bắt đầu đưa tôi đi tiếp khách.
Thư ký trước đã nói rằng việc đi cùng sếp để xã giao là chuyện bình thường, tôi không cần lo lắng vì sếp sẽ có người chuyên chặn rượu giúp.
Còn tôi chỉ cần chuẩn bị sẵn thuốc giải rượu cho sếp và đề phòng những kẻ muốn lợi dụng lúc sếp say để trục lợi trong các cuộc đàm phán.
Cũng được thôi.
Nếu tình hình có gì không ổn, tôi đành phải “bỏ của chạy lấy người” vậy.
Tại một hội quán tư nhân, tôi theo sau sếp và được nhân viên phục vụ dẫn vào phòng riêng.
Vừa bước vào, tôi đã cảm nhận được có mấy ánh mắt đổ dồn về phía mình. Tôi liếc nhìn xung quanh—ồ, toàn người quen cả.
Hồi bố tôi còn điều hành công ty, những người này thường xuyên lui tới nhà tôi để gặp ông.
Bây giờ thì khác rồi… ánh mắt bọn họ không còn thân thiện nữa.
Tôi hiểu mà, phượng hoàng sa cơ còn không bằng gà. Nhất là khi ngày trước bị phượng hoàng đè đầu cưỡi cổ, giờ lại càng muốn nhân cơ hội này đạp cho một cú.
Quả nhiên, có người không nhịn được mở miệng:
“Chà, hôm nay tổng giám đốc Trần đổi thư ký mới à?”
Nghe giọng điệu đã thấy không có gì tốt đẹp rồi.
Tôi nhìn người vừa nói—ồ, nhớ ra rồi, ông ta là một nhà cung ứng. Có lần, ông ta ôm theo cả đống quà cáp đến nhà tôi, muốn giành lấy chuỗi cung ứng của công ty bố tôi, nhưng bị bố tôi thẳng thừng từ chối.
Sếp tôi cười cười, đáp lại:
“Tổng giám đốc Vương nói đùa rồi. Đây là thư ký mới của tôi, hôm nay dẫn cô ấy đến để làm quen với mọi người. Sau này còn phải hợp tác dài dài.”
Người đàn ông kia nheo mắt đầy ẩn ý:
“Tổng giám đốc Trần khiêm tốn quá. Chỉ là tôi thấy cô thư ký này có vẻ quen lắm…”
Lời vừa dứt, cả phòng lập tức xôn xao, ai cũng hùa vào trêu chọc.
“Ông nhắc tôi mới nhớ, tôi cũng thấy quen quen. Hóa ra là cô cả nhà họ Lâm năm xưa!”
Tiếng cười vang lên khắp phòng.
Dưới bàn, tay tôi siết chặt.
Sếp tôi nhìn tôi một cái, im lặng vài giây rồi mới lên tiếng:
“Nếu đã quen biết, vậy Tiểu Lâm, qua đây mời tổng giám đốc Vương một ly đi. Ông ấy là nhà cung ứng của công ty ta, sau này cô sẽ phải làm việc với ông ấy thường xuyên đấy.”
Lời này có hàm ý rõ ràng—đừng gây xích mích với ông ta.