Phần Còn Lại Của Cuộc Đời Tôi
Tác giả: NhamTuyet
Chương 18 / 18
Có lẽ là bị đè nén đã lâu, cho nên khi hiểu lầm được cởi bỏ, tình yêu tuôn trào ra, để cho thời gian yêu đương cuồng nhiệt, lãng mạn thật ngắn ngủi.
Tôi thích anh ấy lâu hơn tôi nghĩ.
“Ninh Ninh, sao lại thức rồi......”
Thanh âm của Thời Hoài Tự, còn mang theo khàn khàn chưa tỉnh ngủ.
Tôi ôm lấy mặt anh, tiến lại gần, đặt một nụ hôn rất nhẹ trên môi.
“Em yêu anh.”
Dưới lòng bàn tay, trái tim Thời Hoài Tự lại bắt đầu đập điên cuồng.
Người đàn ông này...…
Vẫn là không chịu nỗi trêu chọc ...…
“Anh cũng yêu em. "Anh nắm lấy đôi môi quả đào của tôi, đảo khách thành chủ, làm sâu thêm nụ hôn này.
Tôi bị nhiệt tình bất thình lình của anh làm cho chống đỡ không nổi.
“Này, anh...... Đây là làm sao vậy?”
“Anh vừa mới mơ một giấc mơ.”
“Hả?”
Thời Hoài Tự mở mắt ra, đáy mắt cất giấu một ít cảm xúc không thấy rõ, giống như một đống gió lốc màu đen sắp sụp đổ.
“Anh mơ về kiếp trước của mình.”
Tôi nín thở, “Thật sao?”
"Ừm," anh vén mái tóc rối bù của tôi lên, như thể đang nhìn vào một kho báu, “Tang Ninh, anh rất vui vì chúng ta còn có một cơ hội để làm lại từ đầu.”
Màn đêm còn dài, ánh trăng e lệ, gió cũng triền miên.
Hương thơm ấm áp trôi nổi, màn cửa sổ thổi lên đụng vào chuông gió ở góc phòng.
Là tiếng tim đập liên hồi.
Toàn thân tôi mềm mại, ôn nhu, ôm lấy mặt trăng của cuộc đời mình, nhẹ nhàng thì thầm: "Anh từ khi nào bắt đầu thích em? Là lúc kết hôn sao?”
Ánh trăng nói: "Không phải, anh thích em, đã thích lâu rất lâu rồi.”
(Hết toàn văn)