ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Phần Còn Lại Của Cuộc Đời Tôi

Tác giả: NhamTuyet

Chương 16 / 18

Không sợ à?

 

Tại sao tôi lại khóc?

 

Mất thính giác chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi, giây tiếp theo, tiếng kêu mênh mông giống như một quả bom nguyên tử, mãnh liệt rót vào lỗ tai.

 

“Nghi phạm đã bị bắn chết! Vị trí phát hiện thi thể: lầu hai nhà xưởng bỏ hoang.”

 

Một tiểu đội báo cáo, thiết bị kích nổ hoàn hảo, xác nhận con tin an toàn.

 

“Không có chất nổ khả nghi nào còn lại được tìm thấy tại hiện trường.”

 

“Vụ nổ hung mãnh, thông báo nhân viên liên quan cùng con tin mau chóng rút lui!”

 

Tôi bị người ta đỡ, lúc rời đi, quay đầu lại, thấy Tống Diễn đưa lưng về phía tôi, nằm trên mặt đất.

 

Chết rồi.

 

Một bàn tay che mắt tôi.

 

Không khí lạnh lẽo xua tan mùi khói bụi trong xoang mũi.

 

Tiếng còi cảnh sát liên tiếp vang lên.

 

Ánh sáng đỏ lam đan xen, phản chiếu nửa rơi xuống mặt trời chiều.

 

Chân tôi mềm nhũn, quỳ gối trong tuyết, run rẫy không ngừng.

 

Thanh âm mắng chửi đĩnh đạc của Du Vãn lúc này nghe như tiếng trời.

 

“ ……Đã vào thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn chuyện pháp luật không nghiêm, dẹp mại dâm và xã hội đen mãi vẫn không hết, giờ còn chơi thuốc nổ nữa! Những kẻ phạm pháp này, cứ tống hết vào tù, án chung thân, án tử hình, bắn một phát cho xong, đừng để sót lại tên nào! Đã bắt hết rồi, đừng tha cho chúng!!”

 

“Được rồi, cô đi xem Tang Ninh thế nào đi, còn lại giao cho chúng tôi xử lý.”

Du Vãn liếc mắt một cái liền phát hiện tôi đang quỳ trong tuyết, gào lên, "Tang Ninh, đứng lên, cậu có con rồi, đừng bò loạn trên đất.”

 

Lúc Hoài Tự đang phối hợp với cảnh sát tháo bom, đột nhiên cứng đờ, quay đầu gắt gao nhìn tôi.

 

Không đợi Du Vãn đi tới trước mặt, anh cởi áo khoác da, không nói hai lời, ôm lấy tôi còn đang nói chuyện với bạn thân, mặt không chút thay đổi đi vào trong xe.

 

“Ai, ai, anh là ai vậy, như thế nào chào hỏi cũng không chào một cái.....”

 

“Bùm!”

 

Tiếng cửa xe ngăn cách cơn kháng nghị của Du Vãn.

 

Anh nhét tôi vào ghế sau, chính mình cũng ngồi vào, âm trầm nhìn chằm chằm tôi.

 

Tôi đột nhiên có chút sợ hãi, hướng trong góc rụt rụt lại, “Anh đừng như vậy, em, em rất sợ .....”

 

“Biết sợ còn dám nhào tới! Em cho rằng là chỉ trò chơi sao? Chỉ cần nằm xuống sao!”

 

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, anh bổ đầu che mặt mắng cho tôi một trận.

 

Thời Hoài Tự cho tới bây giờ chưa từng dùng ngữ khí nghiêm khắc như vậy nói chuyện với tôi, nước mắt tôi lập tức chảy ra.

 

“Bom là ở trên người anh! "Anh giận dữ, gân xanh trên đầu nghẹn ra," Vạn nhất Tống Diễn ấn chiếc điều khiển kia xuống, em bảo anh phải làm sao bây giờ?”

 

Thấy anh còn muốn mở miệng, tôi nhắm mắt ngã vào lòng anh, "Nguy rồi, em sợ hôn mê.”

 

Thời Hoài Tự nghẹn họng, hít sâu một hơi, nghẹn đến nỗi gân xanh trên trán đập thình thịch.

 

Anh đột nhiên ôm ta thật chặt, lúc này tôi mới nhận ra, hai tay của anh dĩ nhiên đang run rẩy.

 

“Xin lỗi......”

 

“Vừa rồi là anh không tốt, to tiếng với em.”

 

Anh xoa rối tóc tôi, cọ cọ, cố gắng san bằng giọng nói,

 

“Anh vốn dĩ muốn nhảy ra khỏi cửa sổ, như vậy cho dù tay súng bắn tỉa không thành công, anh bị nổ tung, cũng sẽ không làm em bị thương. Nhưng tại sao em lại xông tới ôm lấy anh chứ? Trước đây chưa từng thấy em có sức lực lớn như vậy.”

 

“Em cũng không nghĩ nhiều như vậy. Trước kia xem ti vi, có bom thì nằm xuống, em cũng không thể, ôm Tống Diễn đi...”

 

“Em... "Thời Hoài Tự nhất thời im lặng, cũng không biết nói gì cho phải.

 

“May mà chúng ta đều còn sống.”

 

"Vết thương của anh đã băng bó xong chưa?" tôi hỏi.

 

“Xong rồi.”

 

“Em không tin, cho em xem một chút.”

 

“Ninh Ninh, "Anh dở khóc dở cười," Ở đùi.”

 

Tôi cúi đầu liền lột quần anh, “Đều phu thê lâu năm rồi, anh thẹn thùng cái gì?”

 

Thanh âm của Du Vãn qua cửa kính rầu rĩ truyền tới, “... Đúng, đúng, tôi hoài nghi bạn tôi bị bạo hành gia đình, người đàn ông của cô ta bắt cô ta đi, người bạn của anh ở hội liên hiệp phụ nữ đúng không?”

 

Cô nói xong, mở cửa xe ra.

 

Ánh sáng tràn vào.

 

Tôi quỳ ở hai bên đùi Thời Hoài Tự, tay đặt ở trên thắt lưng của hắn, cởi ra một nửa.

 

Du Vãn giơ điện thoại, mặt không chút thay đổi nhìn chúng tôi ba giây, đột nhiên đóng cửa lại.

 

“Đúng rồi, một con chó bị ngược đãi, các người quan tâm sao? Không tìm liên hiệp phụ nữ nữa, để tôi tìm hiệp hội bảo vệ động vật...”