Phần Còn Lại Của Cuộc Đời Tôi
Tác giả: NhamTuyet
Chương 13 / 18
Anh cụp mắt, im lặng không lên tiếng đem tay tôi nắm lấy trong lòng bàn tay của anh.
Những ngón tay của anh ấy rất dài và hoàn hảo, đủ lớn để bao bọc cả hai bàn tay của tôi.
“Em muốn ở bên anh. "Tôi rầu rĩ không vui, tinh thần uể oải trong nháy mắt.
Cũng không biết chuyện gì xảy ra gần đây nhứ thế nào mà luôn khiến tôi mơ thấy ác mộng.
Hồi tưởng lại giấc mộng kia đã thấy Hoài Tự nói, muốn tôi một mình cũng phải sống thật tốt.
Tỉnh lại mắt đều khóc sưng lên.
“Ninh Ninh, anh nói là nếu như... "Anh dừng lại," Nếu như có một ngày, anh đột nhiên rời khỏi em....”
Anh còn chưa nói xong, nước mắt của tôi đã rơi xuống, từng giọt từng giọt chạm đến mu bàn tay của anh, cắt đứt câu chuyện anh đang nói.
Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài, Thời Hoài Tự ôm lấy tôi, xoa đầu, "Chỉ là nếu như thôi mà. Anh chỉ là ví dụ thôi.”
“Ví dụ này cũng thật dọa người. "Tôi nói chuyện rầu rĩ," Con người em, từ nhỏ chưa từng được cha mẹ quan tâm ngày nào, cho nên ai đối tốt với em, em liền thích người đó. Tống Diễn, ngay từ đầu đối với anh ta cũng vậy. Nhưng sau khi gặp anh thì mọi chuyện đã khác rồi.”
“Thích một người, sẽ là rất hạnh phúc, cũng sẽ là rất khổ sở. Em đối với anh không chỉ là như vậy. Em càng muốn cho anh hạnh phúc, nhìn thấy người khác có, em liền muốn nói, anh cũng phải có, sẽ để ý lời mình nói, sợ làm cho anh không vui. Hỉ nộ ái ố của em tựa hồ cùng tâm trạng của anh trói chặt lại ở cùng một chỗ, cho nên nếu anh nói rời xa em, em sẽ rất đau.”
Thời Hoài Tự hôn lên tóc tôi, thở dài, "Ninh Ninh, anh yêu em.”
“Vậy đừng nói sẽ rời xa nhau có được không? Em nói rồi, sẽ không cự tuyệt yêu cầu của anh.”
Anh ừ một tiếng, vỗ vỗ lưng tôi như trấn an, "Được, không rời xa nhau.”
Sáng hôm sau, tôi ra khỏi phòng ngủ với đôi mắt sưng húp.
Du Vãn miệng ngậm bánh thịt thăn, "Tối qua cậu khóc à?”
“Ừ, phiền cậu cho tớ một que kem.”
Cô ấy đứng dậy đi đến phòng bếp, từ tầng dưới tủ lạnh lấy ra một cây kem đã hết hạn, oán hận nhìn chầm chầm tôi.
“Tối hôm qua, tớ thấy cậu lên một chiếc xe sang trọng.”
Tôi nhận lấy cây kem, im lặng không trả lời.
Cô trợn trắng mắt, "Được, đã ly hôn, còn để chồng cũ sỉ nhục nữa, khóc khóc, ngày nào cũng nằm trong chăn khóc vị tên đàn ông đó, nhìn chút tiền đồ của cậu kìa.”
“Không phải như vậy...... Anh ấy rất tốt....”
“Dừng lại! "Cô ngoáy ngoáy lỗ tai," Để chị đây nghe thấy cậu nói tốt cho anh ta, chị đây sẽ lập tức ném cậu ra ngoài.”
Tôi từ bỏ giãy dụa, bưng bát lên uống một ngụm sữa đậu nành.
Má phồng sững sờ nhìn cô bạn thân.
Cô: “Nuốt đi, đầu óc cùng đàn ông chạy, cơm cũng sẽ không ăn?”
Phốc...…
Tôi phun ra ngụm sữa, trước khi cô ấy mắng tôi, đã chạy đến nhà vệ sinh nôn khan.
Cô ấy mang một mặt sữa đậu nành, mắng chửi đĩnh đạc bưng ly nước đến, vỗ lưng, "Ông trời ơi, ông làm sao vậy?”
Tôi bắt lấy cô ấy, “Đừng...”
“Ai nha, cậu đứng lên trước đi, cậu biết sắc mặt của cậu bây giờ khó coi đến cỡ nào không?”
Tôi gắt gao bắt lấy cô ấy, nói: "Tớ mang thai.”
Cái gì loạn ngôn..…
Cô đột nhiên ngậm miệng lại, nói một câu: "Tớ...... gọ......”
Vài phút sau, tôi bị cô nàng kéo lên taxi.
Tống Diễn gọi điện thoại tới: "Ninh Ninh, em đã ở đâu?”
Lúc này tôi mới nhớ tới, hôm nay phải "hẹn hò" với hắn ta.
“Xin lỗi, tôi có chút việc gấp.”
“Ở đâu, gửi địa chỉ cho anh?”
Du Vãn biết tôi không thích hắn ta, đoạt lấy điện thoại trực tiếp tắt máy.
“Chuyện lớn bằng trời, không nói với ba nó, được, Tang Ninh, cậu giỏi thật.”
Tắt máy cũng được, an toàn rồi.
Tôi thở dài, nói, "Cậu phải giữ bí mật cho tớ, đừng nói cho người nhà anh ta, tôi sợ Tang gia biết.”
Cô ấy hờn dỗi, không thèm để ý đến tôi, một lát sau lại hỏi: “Cứ như vậy mà sinh ra sao?”
“Ừ.”
“Được rồi. Cậu sinh đi, tớ làm mẹ đỡ đầu cho đứa nhỏ, nữ nhân có thể gánh vác nửa bầu trời mà, thế nào cũng nuôi sống được đứa nhỏ này.”
Trong xe taxi có tin tức phát thanh.
Hai chúng tôi lắng nghe một lúc và im lặng.
Tang gia đã xảy ra chuyện.
Sáng nay đã bị truyền thông biết được.
Liên quan đến một vụ tai nạn an ninh công trường nghiêm trọng từ lâu.
Thời gia là bên hợp tác lúc đó, cũng bị ảnh hưởng.
Bạn thân nắm tay tôi, lo lắng nhìn tôi.
Tôi lắc đầu, "Tớ không sao.”
Tôi không ngờ động tác của Thời Hoài Tự lại nhanh như vậy, Tang gia cũng bộc lộ ra những scandal khác, tựa như rơm rạ liên tiếp đè lên người lạc đà, chỉ đợi một cọng cuối cùng, lạc đà sẽ ầm ầm ngã xuống.
Nhớ tới kiếp trước, chú Hai làm chủ mưu phía sau màn xúi giục ông chủ Phương tạo ra vụ nổ kia, trái tim treo lên rất lâu của tôi, dần dần buông lỏng một chút.
Lần này, sớm hơn mười năm.
Đế quốc buôn bán của Thời Hoài Tự như mặt trời ban trưa, đế chế của chú Hai cũng không lớn mạnh đến mức đáng sợ, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa chứ?
Hôm nay xe trên đường không nhiều lắm, tài xế lái xe rất ổn, đi được hơn nửa đường, mí mắt tôi đột nhiên nặng trĩu.
Vì thế định dựa vào Du Vãn nghỉ ngơi một chút, "Lát nữa tới gọi tôi.”
Tôi ngất đi trước khi nghe câu trả lời của cô ấy.
Một hồi lâu, có thanh âm từ nơi rất xa truyền đến.
“Tang Ninh, cậu mau mở mắt cho lão nương!”
Tiếng cọ xát kim loại chói tai đánh thức tôi khỏi giấc ngủ.
Tôi chỉ cảm thấy tứ chi nặng nề.
Từ từ mở mắt, là ống thép xi măng, tôi cùng Du Vãn tựa vào ống thép xi măng.
Gió thổi qua, mùi dầu máy công nghiệp gay mũi và mùi đất cát truyền đến.
Tôi đứng dậy khỏi mặt đất trong sự trống rỗng.
Du Vãn phí công đá chân, sau lưng truyền đến tiếng kẽo kẹt, "Ơn trời, cám ơn trời đất, mau tới, cởi dây thừng cho tớ.”
Nhận ra tôi và cô ấy đang ở một nơi xa lạ.
Nơi xa lạ, còn bị người ta trói lại, tôi bước nhanh qua chỗ cô ấy, ngồi xổm xuống, thấy được dây thừng thô đang trói cô ấy.
Ký ức quen thuộc tràn tới, tôi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống.
Đây không phải là nơi kiếp trước, một nhà máy bỏ hoang mà tôi phải chết oan chết uổng sao?
Dây thừng buộc chặt, không tháo ra được, chỉ có thể mài.
Tiếng thép kẽo kẹt kẽo kẹt truyền khắp tòa nhà.
Du Vãn mắng chửi đĩnh đạc, "Dám bắt cóc tớ, tớ thấy bọn họ không muốn sống nữa rồi.”
Dây thừng mài nửa ngày cũng thấy phí sức, một chút kết quả cũng không có.