[Novel] Nhân Vật Phản Diện Không Phải Phản Diện
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 49 / 137
“Xem phim không?”
Không phải là kiểu hỏi ý kiến như “Có nên xem không?”, mà lại là “Xem không?” như thể Lee Soo-hyun là chủ nhà vậy. Nghe giọng điệu đó, tôi không thể không bật cười.
Tôi dừng tay, ngừng việc dọn dẹp mấy chiếc hộp đựng thức ăn giao tới trong bếp. Tựa người vào bàn, tôi quay đầu nhìn về phía phòng khách.
“Cậu không về nhà à?”
“Sao về sớm thế? Mới có 8 giờ thôi mà.”
“Có người còn chuẩn bị đi ngủ lúc 8 giờ đấy.”
Tôi lẩm bẩm nhỏ, nhưng có vẻ Lee Soo-hyun không nghe thấy. Cậu ấy mở to đôi mắt vốn hơi cong của mình, nhìn tôi như không hiểu. Tôi lắc đầu, quay lại tiếp tục dọn nốt chỗ bát đĩa.
“Chọn gì cũng được. Tớ không kén đâu, thể loại nào cũng được hết.”
“Ừm…”
Tôi liếc nhìn Lee Soo-hyun. Với vẻ mặt đầy nghiêm túc, cậu ấy bấm liên tục trên chiếc điều khiển từ xa, chăm chú nhìn màn hình TV.
Tôi không khỏi bật cười khi thấy cậu ấy cẩn thận chọn phim như vậy. Liệu có cần phải nghiêm túc đến thế không?
***
Tôi đã từng xem phim vài lần.
Những lần đó là khi đi trải nghiệm học tập cùng cả lớp, khi tham gia các buổi tiệc mừng tốt nghiệp, hoặc khi viện mồ côi tổ chức chuyến dã ngoại chung.
Nhưng từ khi trưởng thành, tôi không còn như vậy nữa. Lúc trở thành người lớn, tôi có quyền không tham gia vào những cuộc hẹn với người khác, và những người đó cũng chẳng mong tôi góp mặt.
Vì vậy, đây là lần đầu tiên tôi được xem một bộ phim mà người khác chọn cho mình, với một người thật sự trân trọng tôi.
Tôi ngả lưng thoải mái trên sofa, lười biếng nhấm nháp đồ ăn vặt mà Lee Soo-hyun vừa mua. Cậu ấy vừa nhai bánh quy, vừa nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt bình thản.
Bộ phim mà Lee Soo-hyun chọn là một phim kinh dị. Một kiểu phim điển hình, trong đó nhân vật chính tò mò mà bước vào một ngôi nhà bỏ hoang, để rồi gặp ma quỷ và phải chết thảm.
Tôi không sợ phim kinh dị. Chính xác hơn, tôi không sợ ma quỷ. Trong cuộc sống đầy khó khăn của mình, tôi chưa bao giờ có thời gian để sợ hãi hay run rẩy vì một thứ như vậy.
Thậm chí, tôi còn từng mong gặp được ma quỷ. Tôi cảm thấy đồng cảm với những linh hồn lang thang cô độc. Đã có lúc, tôi ước rằng, dù chỉ là một con ma, cũng có thể yêu thương tôi.
“Thật ngu ngốc,” tôi nghĩ. Thứ mà ngay cả gia đình cũng không thể cho tôi, thì làm sao một thực thể nào trên đời lại có thể mang đến?
May thay, cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng mình không nên mong đợi điều gì, rằng tôi nên quen với những lời xúc phạm và căm ghét.
Âm nhạc rùng rợn phát ra từ loa, lan khắp căn phòng khách tối om. Ánh sáng duy nhất đến từ màn hình TV. Tôi với tay lấy thêm một miếng bánh quy nữa, mắt khẽ nhắm rồi mở ra.
“Đến đoạn ma xuất hiện rồi đây.”
Cùng với dự đoán không trượt của tôi, tiếng thét chói tai của nhân vật chính vang lên.
“Hức!”
Lee Soo-hyun lập tức hít một hơi sâu và bám chặt lấy tôi. Không chỉ vậy, cậu ấy còn quấn tay mình quanh cổ tay tôi, kéo sát lại hơn.
Cả cơ thể to lớn của Lee Soo-hyun co rúm lại, trông như muốn được tôi che chở. Nhìn kỹ, tôi mới nhận ra mắt cậu ấy chỉ mở được một nửa, khuôn mặt tái nhợt như vừa nhìn thấy thứ kinh khủng nhất đời.
Tôi bật cười, nhấn nút dừng trên điều khiển. Bộ phim đang đến cảnh ma xuất hiện thì bị dừng lại.
“Cậu không xem được phim kinh dị à?”
“……”
Lee Soo-hyun chỉ mấp máy môi, thở ra một cách yếu ớt. Dù phim đã dừng, nhưng cậu ấy vẫn không buông tay, cứ giữ chặt lấy tôi như sợ tôi sẽ bỏ chạy.
Tôi nhìn khuôn mặt tái xanh của Lee Soo-hyun mà không khỏi nghĩ:
'Cậu đang làm gì vậy, đồ ngốc.'
Một nhân vật chính sợ nhện và giờ đến cả nhân vật phụ cũng không xem nổi phim kinh dị.
'Vậy sao phải chọn thể loại cậu sợ làm gì?'
Có phải cậu ấy nghĩ rằng tôi thích phim kinh dị? Hay chỉ đơn giản là muốn tỏ ra cứng rắn?
Dù lý do là gì, giờ có hỏi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi cầm điều khiển lên.
“Giờ chuyển sang phim khác đi.”
“Gì cơ? Không cần đâu. Tớ đang xem rất vui mà.”
Một lời nói dối mà ai cũng nhìn ra. Dĩ nhiên, tôi không định để bị lừa.
Nhận được một món quà, rồi lại tra tấn người tặng quà bằng phim kinh dị, thì khác nào biến buổi tối này thành cực hình chứ?
Tôi đang định đổi phim, nhưng Lee Soo-hyun vội vàng nắm lấy tay tôi.
Đôi mắt xám nhạt của tôi và đôi mắt xanh trời rực rỡ của Lee Soo-hyun chạm nhau giữa khoảng không. Lee Soo-hyun mỉm cười, ánh mắt láu lỉnh như một con cáo.
Cậu ấy khéo léo lướt tay, nhanh chóng lấy chiếc điều khiển từ tay tôi.
“Này!”
“Yoo-un à.”
Lee Soo-hyun kéo dài ánh mắt, giống như một chú chó con đang mong mỏi miếng khoai lang trước mặt. Đôi mắt cậu ấy chớp chớp, đầy vẻ ngây thơ và đáng thương.
Tôi thấy buồn cười. Kiểu biểu cảm này hợp với Yoo Si-eon hơn là Lee Soo-hyun, cả về cách thể hiện lẫn hành động.
Nhưng quan trọng hơn, cậu ấy nghĩ tôi sẽ dễ dàng bị đánh lừa bởi một chiêu trò rõ ràng như vậy sao? Sau cả một đời sống trong đáy sâu của sự khắc nghiệt, tôi đâu phải kiểu người dễ dàng bị mê hoặc bởi những trò này.
Thật là một nỗ lực vô ích.
Tuy nhiên, hôm nay Lee Soo-hyun đã giúp tôi khá nhiều, nên tôi quyết định sẽ chiều theo ý cậu ấy một lần.
Lee Soo-hyun, vừa vui mừng vừa có chút căng thẳng, bắt đầu bật phim. Trên màn hình, con ma đang treo lơ lửng trên trần nhà cuối cùng cũng bắt đầu cử động.
Khi tôi đang thờ ơ xem phim và nhấm nháp bánh quy, Lee Soo-hyun không ngừng cựa quậy cơ thể.
Lúc nhạc nền rùng rợn vang lên, cậu ấy giật mình ở những chỗ chẳng đáng sợ. Khi các nhân vật nói chuyện bình thường, cậu ấy lại nhảy dựng lên. Đến khi ma xuất hiện, Lee Soo-hyun run bần bật, khiến tôi cảm thấy như đang đeo một chiếc máy massage vào cánh tay mình.
Bộ phim thì nhàm chán, còn Lee Soo-hyun bám lấy cánh tay tôi thì hơi vướng víu. Nhưng không biết từ lúc nào, tôi nhận ra khóe môi mình đã nhếch lên một cách tự nhiên, và tôi phải cố gắng giữ chúng trở lại vị trí cũ.
Nhìn Lee Soo-hyun run rẩy vì sợ, tôi bất giác nhớ đến Yoo Si-eon và Han Tae-ryeong, những người từng sợ nhện đến mức hoảng loạn. Ký ức đó buồn cười đến nỗi tôi đã ôm bụng cười mãi không thôi.
Dù vậy, nỗi sợ hãi của Lee Soo-hyun lại không chỉ đơn thuần là buồn cười, mà còn khiến tôi cảm thấy thú vị.
‘Nếu có thể bay trên trời, liệu cảm giác có giống như thế này không?’
Căn nhà vốn lạnh lẽo giờ đây không còn cô đơn. Nhờ hơi ấm của cậu ấy, tôi cảm giác như đang trôi lơ lửng trong những đám mây mềm mại.
Đột nhiên, tôi nhận ra sức nặng êm dịu đang đè lên vai mình.
“Lee Soo-hyun.”
Tôi gọi cậu ấy, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nhưng mái đầu xanh, giống như một đồng cỏ xanh mướt, vẫn không nhúc nhích.
Tầm nhìn của tôi dần thu hẹp lại, đến mức không phân biệt được cậu ấy đang nhắm hay mở mắt. Có lẽ, Lee Soo-hyun đã thiếp đi từ lúc nào.
Sau một hồi cân nhắc, tôi tắt TV. Chậm rãi đứng dậy, tôi nhẹ nhàng đỡ Lee Soo-hyun nằm ngay ngắn trên sofa.
Tôi nhẹ bước về phía bếp, cố gắng không gây ra tiếng động. Trong khi chuyển mấy túi bánh ăn dở vào hộp, ánh mắt tôi không ngừng liếc nhìn Lee Soo-hyun.
Tôi không muốn đánh thức cậu ấy, người đang ngủ ngon lành. Chỉ là thế thôi. Chỉ là một chút lòng muốn để cậu ấy yên nghỉ.
Sau khi rửa mặt và đánh răng trong phòng tắm của phòng ngủ để giảm thiểu tiếng động, tôi quay lại kiểm tra phòng khách. Lee Soo-hyun vẫn ngủ ngon lành, không thay đổi tư thế từ lúc tôi đặt cậu ấy nằm xuống.
Đã hơn 10 giờ tối. Việc đánh thức một người đang say giấc chỉ để bảo họ về nhà lúc này có vẻ thật kỳ cục.
Thay vì làm thế, tôi quyết định chọn một cách khác. Tôi lấy một tấm chăn và một chiếc gối dự phòng, nhẹ nhàng đi qua căn phòng khách tối để đến chỗ Lee Soo-hyun.
Tôi khéo léo đặt gối dưới đầu cậu ấy và đắp một tấm chăn ấm áp lên người cậu. Lee Soo-hyun vẫn không hề tỉnh giấc.
Sau đó, tôi rón rén quay lại phòng ngủ. Tôi từ từ đóng cửa, cố không phát ra tiếng động, rồi thả mình lên giường.
Một cảm giác mâu thuẫn bao trùm lấy tôi. Tôi vừa thấy kiệt sức, lại vừa không muốn ngủ ngay.
Trong lúc vuốt ve chiếc chăn, tôi ngồi dậy và lấy từ đống túi giấy ra một con thỏ bông. Con thỏ vừa bằng cánh tay tôi, với bộ lông mềm mại, ấm áp.
Không có giọng nói lanh lảnh của Min Yoo-un vang lên bên tai, và tôi cũng không còn ở một mình trong căn nhà lạ lẫm này. Những thứ mà trước đây tôi từng xem là “rác rưởi đáng yêu” giờ đây trở nên gần gũi hơn. Tôi còn có một ký ức mới, về việc xem phim với bạn.
Món pasta lúc trưa rất ngon. Tôi hơi ngượng khi Lee Soo-hyun loay hoay lấy nước, nĩa, và mọi thứ khác cho tôi, nhưng cậu ấy chỉ bật cười nhẹ nhàng.
Lúc đến quán cà phê tráng miệng, tôi đã thử một chiếc bánh cam. Khi Yoo Si-eon hỏi liệu Lee Soo-hyun có thật sự không thích đồ ngọt, cậu ấy khẳng định là không thích, nhưng lại ngay lập tức sửa lời, nói rằng “Có lẽ nếu là thứ tôi đưa, thì cậu ấy sẽ ăn ngon lành bất kể đó là gì.”
Tôi đã không nhìn xuống đất khi đi qua những con phố đông người. Tôi đã bước vào những cửa hàng mà trước đây chưa bao giờ nghĩ mình có thể đặt chân đến.
‘Cậu có hạnh phúc không?’
Giống như có ai đó hỏi tôi câu này.
Tôi ngẩng lên nhìn trần nhà, rồi nhắm mắt lại. Tôi vuốt ve con thỏ bông trong tay một cách dịu dàng.
Tôi không biết liệu đây có phải là hạnh phúc hay không. Tôi cũng không chắc liệu những ký ức hôm nay có thể gọi là hạnh phúc được không, vì tôi chưa từng thực sự biết hạnh phúc là gì.
Nhưng nếu cảm giác xao động trong tim này được gọi là hạnh phúc, nếu những nụ cười vô thức mà tôi dành cho Lee Soo-hyun là minh chứng cho điều đó…
‘Có lẽ, hôm nay tôi đã hạnh phúc.’
Tâm trí tôi trở nên mơ hồ. Trong cơn buồn ngủ, lý trí không còn hoạt động rõ ràng, tôi chỉ nghĩ rằng…
Hôm nay, có lẽ tôi sẽ mơ một giấc mơ thật đẹp và trọn vẹn.
[Nhiệm vụ 7: Hãy tạo kỷ niệm đặc biệt với Lee Soo-hyun tại nhà.]
(★MẸO NHỎ dành cho bạn, người chỉ định mời và để đó★)
Việc chỉ đơn thuần mời đến nhà thì có ý nghĩa gì? Hãy tạo ra những ký ức đặc biệt và chia sẻ cảm xúc để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ!
[Nhiệm vụ hoàn thành!]
Tôi không nghe thấy tiếng chuông vang lên khi nhiệm vụ được hoàn thành, cũng chẳng nhận ra tiếng nhạc chúc mừng vui vẻ.
[^^]
[Ngủ ngon nhé, Yoo-un.]
Tôi cũng không nhìn thấy những dòng tin nhắn tiếp theo hiện lên.