[Novel] Nhân Vật Phản Diện Không Phải Phản Diện
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 48 / 137
Buổi tối, tôi đặt hai phần cơm chiên để giao tận nơi. Trong khi chờ đồ ăn đến, tôi thả mình xuống sofa, cơ thể mệt mỏi đến mức không muốn động đậy.
Cả ngày đi lại khiến người tôi ê ẩm. Với một thân thể vốn không quen vận động nhiều mà cứ phải chạy tới chạy lui, tôi cảm giác mệt mỏi hơn hẳn bình thường.
Tuy nhiên, sự mệt mỏi hôm nay lại không giống như mọi khi. Ngược lại, tôi lại cảm thấy hài lòng với nó. Không còn cảm giác muốn nằm phịch xuống giường ngay lập tức, mà tôi chỉ muốn ngồi yên để hồi tưởng lại những ký ức ban ngày.
Lee Soo-hyun ngồi xuống sàn phòng khách. Tôi vẫn nằm dài, chỉ xoay mắt nhìn cậu ấy.
Bên cạnh Lee Soo-hyun là đống đồ đạc cậu ấy mang về. Ngay cả khi nhìn lại, cảnh tượng đó vẫn làm tôi choáng ngợp vì số tiền cậu ấy đã chi.
Những món đồ nhỏ thì có vẻ không đắt, nhưng trong số đó cũng có những thứ giá trị không nhỏ. Còn quần áo thì khỏi phải nói, chắc chắn là đắt đỏ. Ngay cả khi toàn bộ số tiền của Min Yoo-un thuộc về tôi, tôi cũng không bao giờ dám mua nhiều như vậy.
“Yoo-un à.”
Giọng nói dịu dàng của cậu ấy cất lên, gọi tên tôi, bỗng khiến tôi cảm thấy có điều chẳng lành, mặc dù không rõ tại sao. Rồi chẳng mấy chốc, tôi hiểu lý do.
“Là quà cho cậu.”
Ban đầu, tôi không hiểu cậu ấy đang nói gì, nên chỉ ngồi thẳng dậy một cách chậm chạp mà không đáp lại.
Ánh mắt tôi vô thức đối diện với đôi mắt xanh của Lee Soo-hyun, sau đó lại lảng đi. Tôi nhìn đống túi giấy xếp chồng lên nhau bên cạnh cậu ấy với vẻ miễn cưỡng.
Lúc này tôi mới nhận ra việc cậu ấy cứ mua đồ liên tục là có lý do. Nếu cậu ấy định tặng một phần trong số đó cho tôi thì tất cả đều hợp lý.
‘Nhưng sao lại tặng quà cho mình?’
Tôi vẫn đang thắc mắc thì ngay lập tức bị cậu ấy sửa lại giả thuyết mà tôi vừa nghĩ ra.
“Cậu không định mở xem bây giờ à?”
Lee Soo-hyun nở một nụ cười lười biếng, trông như vừa ăn no.
“Thôi vậy, vì nhiều quá mà.”
Nói xong, cậu ấy đẩy đống túi giấy về phía tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang.
“Chẳng lẽ tất cả chỗ này đều là quà của tớ sao?”
“Đúng thế.”
Câu trả lời của cậu ấy khiến tôi sửng sốt. Tôi há hốc miệng nhìn đống đồ giờ đây đã trở thành quà dành cho mình.
“Tất cả đều là quà của cậu, Yoo-un à.”
Cả vào ngày sinh nhật, Giáng sinh, thậm chí là ngày Quốc tế Thiếu nhi khi còn bé hay ngày tốt nghiệp cấp ba, lúc tôi đã trở thành người lớn, tôi cũng chưa từng nhận được món quà nào, dù chỉ là một bông hoa.
Tôi bối rối, nhưng cảm giác không hoàn toàn tệ. Dù có chút áp lực và mơ hồ, tôi vẫn không thấy khó chịu.
Đó là một cảm xúc lạ lùng và chẳng mấy hợp lý, giống như khi Lee Soo-hyun từng nghi ngờ thân phận của tôi vậy.
Tôi cắn môi dưới, rời khỏi sofa và từ từ trườn xuống sàn.
Tôi suýt mất thăng bằng và ngã, nhưng nhờ Lee Soo-hyun giữ lấy cổ tay tôi nên mới không xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, tôi không để ý đến bàn tay cậu ấy mà tập trung kéo một túi giấy gần nhất về phía mình.
“Cậu nói thật chứ? Chỗ này đáng giá bao nhiêu tiền mà lại tùy tiện tặng tớ như vậy…”
“Giá tiền thì tớ tháo hết nhãn ra rồi.”
Cậu ấy đáp lại với vẻ mặt vô cùng thản nhiên. Tôi quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn cậu ấy. Trong lúc tôi còn bực bội, Lee Soo-hyun đã nhẹ nhàng buông tay tôi.
Tôi nhìn túi giấy đã bị bóp méo chỉ với một lực nhẹ, rồi nhẹ nhàng vuốt lại với vẻ mặt dịu xuống.
“Quà cáp gì mà nhiều như thế này. Sao cậu lại làm vậy?”
Mình thì có gì đáng để nhận đâu chứ.
Nếu tôi cất tiếng hỏi, liệu có nhận được câu trả lời từ Lee Soo-hyun không nhỉ?
Giữa đôi môi đang mím chặt, tôi chẳng thể thốt lên lời. Nuốt một tiếng thở dài, tôi mở chiếc túi giấy mà mình đang cầm.
“Nếu không thích thì mang đi trả lại đi.” (vì nghĩ Soo-hyun không thích nên tặng mình)
“Không nhận hóa đơn thì làm sao trả được.”
“Cậu tính toán trước cả rồi đúng không?”
Dù tôi trừng mắt nhìn, Lee Soo-hyun vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Cái kiểu cười bình thản của cậu ấy, luôn phù hợp với mọi tình huống, khiến tôi phát cáu. Thu lại ánh mắt giận dữ, tôi lôi từ trong túi giấy ra một thứ gì đó quen thuộc.
“…Hộp nhạc?”
“Cậu thích hộp nhạc mà.”
Chiếc hộp nhạc từ cửa hàng đồ lưu niệm mà tôi và Lee Soo-hyun ghé thăm lần đầu, với âm thanh ngọt ngào từng mê hoặc tôi, giờ đây được gói ghém tinh tế nằm trước mắt.
Trong một tình huống vốn đã khó xử, thái độ của Lee Soo-hyun lại càng khiến tôi bối rối hơn. Đặc biệt là việc cậu ấy tự quyết rằng tôi thích hộp nhạc, mặc dù tôi chưa bao giờ khẳng định điều đó.
Dù vậy, tôi cũng chẳng thể phủ nhận được.
“Ừ thì, đúng là tớ thích.”
Từ lúc biết đến chiếc hộp nhạc hôm nay, tôi chưa từng bộc lộ với Lee Soo-hyun rằng mình thích nó. Vậy mà tôi tự hỏi, mình đã làm biểu cảm ngớ ngẩn đến mức nào khiến cậu ấy nghĩ rằng tôi thật sự muốn có chiếc hộp nhạc ấy?
Tôi lén lút nhìn rồi nhẹ nhàng đặt chiếc hộp nhạc sang một bên. Tôi sợ rằng nếu không cẩn thận, mình có thể làm xước nó mất.
Không có ý định bảo cậu ấy mang đi trả lại, dù chỉ là gượng ép. Dù sao đây cũng là một món quà, và một khi đã nằm trong tay mình, tôi thật sự muốn giữ nó.
Đẩy chiếc túi giấy rỗng sang một bên, tôi kéo một chiếc túi khác lại gần.
Tiếng sột soạt vang lên khá lớn. Có vẻ như đồ vật bên trong được bọc trong túi nhựa.
‘Không lẽ thứ này cũng đắt tiền?’
Vì không chú ý cậu ấy đã mua gì và chi bao nhiêu, tôi cảm thấy lo lắng. Việc kiểm tra từng túi giấy giống như mở những chiếc hộp bất ngờ, không thể đoán trước được.
Do dự một lúc, tôi thò tay vào trong túi giấy. Thứ tôi chạm phải vẫn là một lớp túi nhựa sột soạt.
Tôi lôi món đồ đó ra khỏi túi và không khỏi há hốc miệng.
Đó là một con thỏ bông màu xám. Đôi mắt hơi xếch của nó đang lườm tôi.
Tôi chắc chắn đã từng thấy nó trước đây. Loại vải cao cấp, được làm thủ công bởi các nghệ nhân, và trên tất cả, giá cả của nó là những con số không hề nhỏ.
‘Giá là bao nhiêu nhỉ?’
Tôi đã nhìn thấy nó. Chắc chắn là đã nhìn thấy. Nhưng có lẽ vì giá quá đắt đỏ nên tôi không tài nào nhớ nổi con số chính xác.
“Để tớ bóc hộ cậu.”
Giọng nói dịu dàng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Trước khi tôi kịp phản ứng, con thỏ bông trong tay đã được Lee Soo-hyun cầm lấy.
Cậu ấy nhanh chóng tháo ruy băng và gỡ lớp nhựa bọc bên ngoài con thỏ. Sau đó, cậu ấy đưa lại nó cho tôi, miệng nở một nụ cười mỉm.
“Giống cậu không?”
Tôi bất ngờ nhận lại con thỏ và vuốt ve đôi tai dài của nó. Bộ lông mềm mại, không hề thô ráp hay bị rụng, chạm vào thật dễ chịu.
“Ừ thì… dễ thương thật.”
“Đúng vậy. Yoo-un, cậu cũng dễ thương mà.”
“Không phải… tớ nói theo ý đó đâu.”
Tôi lập tức phản bác, trừng mắt nhìn Lee Soo-hyun. Trong khi tôi còn đang đau đầu ước tính tổng giá trị của mấy món quà này, cậu ấy lại cứ trêu chọc tôi.
Nụ cười của Lee Soo-hyun càng đậm hơn.
“Nhìn giống y hệt cậu bây giờ.”
“Cái gì?”
“Biểu cảm của con thỏ này giống hệt biểu cảm của cậu.”
Lee Soo-hyun nhanh chóng nói ra điều cậu ấy muốn rồi giơ hai tay lên, như để xoa dịu tôi.
“Đó là lời khen thật mà. Thật sự đấy.”
Tôi lườm Lee Soo-hyun một cái rồi lại cúi xuống nhìn con thỏ bông. Cảm giác mềm mại, vừa vặn của nó trong tay khiến tôi như bay bổng.
Với đôi tay đầy luyến tiếc, tôi vuốt ve con thỏ bông thêm một lúc rồi đặt nó ngồi cạnh chiếc hộp nhạc. Một lần nữa, tôi không thể bảo Lee Soo-hyun đem trả lại món quà này.
Nhưng khi mở chiếc túi giấy thứ ba, tôi không khỏi bàng hoàng.
Logo của cửa hàng quần áo mà chúng tôi từng ghé qua được in rõ trên túi giấy. Linh cảm không hay chợt lóe lên. Những bộ quần áo ở đó, ngay cả món rẻ nhất, cũng có giá không hề nhỏ. Tôi đã cố tình phớt lờ suy nghĩ này đi.
Thế nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải đối mặt. Món quà thứ ba đúng là một bộ quần áo.
Tôi cầm chiếc áo len màu xanh đậm trên cả hai tay, chăm chú ngắm nhìn. Nó thật đẹp, thật mềm mại, và khi nhìn thấy nó trong cửa hàng, tôi đã nghĩ sẽ rất tuyệt nếu được mặc nó.
“Cái này bao nhiêu tiền?”
“Cậu thích không? Tớ nghĩ nó hợp với cậu mà...”
“Đừng lòng vòng nữa. Nói xem nó giá bao nhiêu, Lee Soo-hyun.”
Không nghe thấy câu trả lời, tôi quay lại nhìn. Lee Soo-hyun đang mím môi, nghiêng đầu, nở một nụ cười bí hiểm.
Tôi nhìn cậu ấy qua đôi mắt nheo lại, cuối cùng đành thở dài và bỏ cuộc. Vai tôi trùng xuống.
“Tớ không định bảo cậu mang trả lại đâu.”
Phải, nghĩ kỹ thì việc nhận quà rồi lại yêu cầu trả lại cũng không phải phép. Hơn nữa, mọi thứ Lee Soo-hyun chọn đều khiến tôi rất hài lòng.
Vì vậy, tôi quyết định đổi cách tiếp cận.
“Để tớ trả tiền. Cả bộ áo này, con thỏ bông, hộp nhạc, và tất cả những món quà khác nữa.”
Dù tôi đã đưa ra quyết định sau khi suy nghĩ rất lâu, nhưng Lee Soo-hyun vẫn im lặng, không có vẻ gì là định trả lời. Tôi khẽ cựa cựa đôi tay đang giữ chiếc áo len.
“Với lại, đây là áo mặc cho mùa thu mà.”
“Thì cậu cứ để đến mùa thu rồi mặc. Đến lúc đó, chúng ta vẫn sẽ thân thiết, phải không?”
Điều đó là không thể. Dù muốn hay không, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ thứ mười và rồi biến mất trong cái chết.
Nếu vậy, chiếc áo này sẽ thuộc về Min Yoo-un. Đến mùa thu, người mặc nó sẽ không phải là tôi, mà là Min Yoo-un.
Không chỉ chiếc áo, mà cả chiếc hộp nhạc lấp lánh, con thỏ bông đáng yêu. Tất cả sẽ là của Min Yoo-un.
Dưới chân tôi, cảm giác như một khoảng không đen ngòm đang sụp xuống. Nếu bị hút vào không gian vô tận, chắc hẳn cảm giác sẽ như thế này.
Lee Soo-hyun dường như nhận ra tâm trạng của tôi, cái cảm giác mà ngay cả bản thân tôi cũng không biết làm sao để đối mặt.
“Đây là quà dành cho cậu, Yoo-un à.”
Không hiểu sao, từ “Yoo-un” thốt ra từ miệng Lee Soo-hyun lại khiến tôi cảm giác như cậu ấy đang gọi "Seong Yoo-un," chứ không phải "Min Yoo-un."
Dù chỉ là một ảo tưởng ngu ngốc của riêng mình, tôi cũng thấy thỏa mãn. Cảm giác như có ai đó đang cố gắng giữ lấy tôi, kéo tôi từ đáy sâu lên bề mặt.
Ding-dong! Chuông cửa reo lên. Tiếng chuông báo hiệu đồ ăn giao đã đến.
Bỏ lại Lee Soo-hyun – người vừa nói sẽ đi lấy đồ ăn, tôi chuyển ánh mắt sang những chiếc túi giấy vẫn còn chất đống.
Sự do dự không kéo dài. Tôi ôm lấy tất cả chúng và mang vào phòng ngủ.
Đúng vậy, tôi muốn giữ chúng. Tất cả.