ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] Nhân Vật Phản Diện Không Phải Phản Diện

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 46 / 137

Tiếng chuông cửa vang lên, tôi bước ra phía cửa chính. Khi mở cửa, tôi nhận ra một dáng người quen thuộc đang đứng đó.

 

Ánh mắt của Lee Soo-hyun, đang đảo quanh để quan sát xung quanh, cuối cùng cũng dừng lại trên tôi. Có lẽ cậu vừa chợt nhận ra rằng mình đang “một mình,” nên thoáng chút lúng túng hiện lên trên gương mặt.

 

Sau một khoảnh khắc ngắn, biểu cảm của cậu dần dãn ra, nở một nụ cười nhẹ.

 

“Cậu không rủ mấy người khác nữa chứ?”

 

“…Sao có thể thế được.”

 

Lee Soo-hyun bước chân qua ngưỡng cửa vào trong nhà.

 

 

[Nhiệm vụ 7: Hãy tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ chỉ riêng với Lee Soo-hyun tại nhà của bạn.]

(★MẸO NHỎ: Món quà đặc biệt dành cho bạn, người đang nghĩ chỉ cần mời là xong★)

Việc chỉ đến nhà thì có ý nghĩa gì? Hãy tạo nên những ký ức và cảm xúc đặc biệt để lưu giữ mãi mãi!

 

 

Tôi liếc nhìn khung thông báo của hệ thống, rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi. Ngay cả sau khi đóng cửa lại, thông báo hoàn thành nhiệm vụ vẫn không hiện lên.

 

Đúng như tôi dự đoán, nhiệm vụ này không đơn giản chỉ cần mời Lee Soo-hyun vào nhà là xong. Hoàn toàn khác so với lần thực hiện nhiệm vụ với Han Tae-ryeong.

 

“Xin phép nhé.”

 

Dù biết rõ rằng trong nhà này ngoài tôi ra chẳng còn ai khác, nhưng Lee Soo-hyun vẫn lễ phép chào hỏi trước khi bước vào. Tôi lặng lẽ nhìn bóng lưng Soo-hyun.

 

“Làm sao để tạo ra kỷ niệm đây?”

 

Tôi không hiểu hết mọi thứ trong nhà Min Yoo-un, nhưng cũng không khó để nhận ra rằng nơi này chẳng có gì phù hợp để tạo ra những kỷ niệm.

 

Không có dụng cụ nấu ăn nào đáng kể, cũng chẳng có các trò chơi như cờ bàn. Sách vở thì chỉ toàn truyện cổ tích cũ kỹ. Dù không phải nhà của mình, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng đây là lần đầu tiên tôi thấy một không gian sống lạnh lẽo và buồn tẻ đến thế.

 

Tôi chậm rãi bước theo sau Lee Soo-hyun. Cậu đã dừng lại giữa khoảng không gian phân cách phòng khách và nhà bếp.

 

Đây thật sự là lần đầu tiên. Lần đầu tôi và Lee Soo-hyun ở cùng nhau, chỉ hai chúng tôi, trong căn nhà này.

 

“Cậu có thể cho tôi xem phòng của cậu không?”

 

Lee Soo-hyun quay đầu lại nhìn tôi, khóe mắt hơi nhếch lên đầy vẻ hào hứng. Có vẻ tâm trạng cậu rất tốt.

 

Tôi đảo mắt, cố gắng che đi chút bối rối. Từ sáng nay, kể từ khi tôi gọi cho Lee Soo-hyun, giọng nói của Min Yoo-un đã hoàn toàn biến mất khỏi đầu tôi.

 

Không suy nghĩ quá lâu, tôi khẽ gật đầu.

 

“Ừ.”

 

Lee Soo-hyun, ngay khi nhận được sự đồng ý, liền bước vào căn phòng của tôi – chính xác hơn, là phòng của Min Yoo-un – cánh cửa vốn đã mở hé một nửa.

 

‘Chắc sẽ không sao đâu.’

 

Trong phòng không có gì đặc biệt, cũng chẳng có đồ đạc gì đáng kể. Tôi nghĩ sẽ chẳng vấn đề gì nếu Lee Soo-hyun muốn vào xem một chút.

 

Hơn nữa, người mà Min Yoo-un ghét chỉ có mỗi Yoo Si-eon. Còn Lee Soo-hyun thì thuộc nhóm mà cậu ta thích. Vậy nên sau này, dù Min Yoo-un có phát hiện, chắc cậu ta cũng sẽ không nổi giận điên cuồng đâu.

 

Tôi bước theo sau Lee Soo-hyun và tựa người vào khung cửa.

 

“Phòng cậu tối giản thật đấy. Tất cả đều là sở thích của cậu à?”

 

“…Ừ.”

 

Không đúng chút nào. Tôi vốn thích gam màu nâu ấm áp hơn là những tông đen trắng lạnh lẽo. Tôi cũng thích đồ nội thất bằng gỗ hơn là sàn và tường đầy đá cẩm thạch thế này.

 

Nhưng dĩ nhiên, tôi không thể nói ra sự thật đó.

 

“Ra vậy.”

 

Lee Soo-hyun đáp lại bằng một giọng khô khốc, đôi tay khẽ vuốt lên chiếc bàn làm việc đen tuyền. Đầu ngón tay Soo-hyun chạm vào lớp kim loại lạnh lẽo, không một chút hơi ấm.

 

Tôi hơi nheo mắt, chăm chú quan sát cậu

 

Có cảm giác kỳ lạ. Dường như Lee Soo-hyun không chỉ đơn thuần là tò mò khi bước vào phòng.

 

Soo-hyun từng nói sẽ tìm bằng chứng trong vòng một tháng. Và nơi có khả năng lớn nhất để tìm thấy những thứ đó chắc chắn là căn nhà tôi đang sống.

 

‘Sẽ không sao đâu.’

 

Mọi thứ thuộc về tôi đã bị bỏ lại ở thế giới cũ. Những thứ tôi đang mặc, sử dụng ở đây, tất cả đều là của Min Yoo-un.

 

Để mặc Lee Soo-hyun ở đó, tôi bước xuống bếp. Tôi lấy ra hai chiếc cốc thủy tinh, rồi rót đầy nước cam mát lạnh.

 

Tôi định dẫn Lee Soo-hyun ra khỏi phòng ngủ, đưa cậu vào phòng khách ngồi.

 

Nhưng vừa định cầm hai chiếc cốc tràn đầy nước cam, tay tôi khựng lại, thay vào đó tôi chống tay lên bàn. Tôi cúi xuống nhìn ly nước cam khẽ rung nhẹ, như chính lòng tôi lúc này, cũng đang xao động.

 

Lại một lần nữa, cảm giác kỳ lạ ấy lướt qua tim tôi. Dù Lee Soo-hyun tự tin rằng cậu đã biết tất cả, nhưng sự thật là Soo-hyun chẳng có bằng chứng nào để chứng minh. Nếu tôi tiếp tục chối bỏ, cậu cũng chẳng thể làm gì hơn.

 

Nhưng… tại sao tôi phải che giấu bản thân mình? Khi mà tất cả dường như đã bị phát hiện rồi?

 

'Vì mình không muốn bị tổn thương.'

 

Tôi không muốn cảm nhận nỗi đau thêm lần nữa. Nỗi đau ấy còn tệ hơn cả cảm giác bị dao cứa vào da thịt, hay ngã sấp mặt lên những viên đá sần sùi.

 

Hơn nữa, tôi là người cuối cùng cũng sẽ bước đến cái chết. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải chia tay họ.

 

'Nếu mình xác minh rằng mình không phải là Min Yoo-un thì sao?'

 

Min Yoo-un sẽ không thể tiếp tục sống yên ổn trong cơ thể vốn thuộc về mình. Điều đó cũng chẳng khác gì việc tôi đã cướp đi cuộc sống của người khác.

 

Nhưng bất chợt, trong lòng tôi trỗi dậy một suy nghĩ ích kỷ.

 

Giá như tất cả đều bại lộ một cách thoải mái, để rồi họ – giống như Han Tae-ryeong – có thể nhìn nhận tôi một cách chân thành hơn.

 

Đó là một mong muốn xấu xí và đáng thương. Kẻ cứ mãi nói mình muốn chết như tôi lại đang khao khát những điều vô nghĩa.

 

“Ảnh này…”

 

Tiếng của Lee Soo-hyun vang lên từ phòng khách, kéo tôi về thực tại. Tôi vội vàng quay người lại.

 

Lee Soo-hyun đang ngồi xổm trước ngăn kéo mở toang, tay cầm hai tấm ảnh. Một tấm là ảnh chúng tôi vừa chụp ở quầy ảnh tự động gần đây. Còn tấm kia…

 

Là bức ảnh hồi nhỏ của Min Yoo-un.

 

Mắt tôi mở to, không kịp suy nghĩ gì thêm, tôi lao tới như chạy. Tôi giật lấy bức ảnh từ tay Lee Soo-hyun.

 

Nếu sau này có thời gian để nghiền ngẫm lại, chắc chắn tôi sẽ không hiểu nổi hành động bốc đồng của mình khi ấy. Vì trong khoảnh khắc đó, không có bất kỳ tiếng nói vội vã nào từ Min Yoo-un trong đầu tôi, cũng chẳng có lý do gì để tôi phải giấu bức ảnh đó đi.

 

Tấm ảnh trong tay tôi bị bóp đến nhăn nhúm một cách thảm hại.

 

“Xin lỗi.”

 

Lee Soo-hyun, người đang ngơ ngác nhìn tôi, chậm rãi cất lời xin lỗi.

 

" Xin lỗi vì tôi lại tự ý nhìn ảnh của cậu.”

 

“Cậu đã xem chưa?”

 

Tôi không hiểu tại sao mình lại hỏi như vậy.

 

Chỉ là, sâu thẳm trong tôi, có một giọng nói vô hình liên tục thúc giục rằng tôi phải xác nhận điều đó – rằng Lee Soo-hyun đã nhìn thấy hay chưa.

 

Lee Soo-hyun xóa đi nét ngạc nhiên trên khuôn mặt, ánh mắt rời khỏi tôi và khẽ nhếch môi cười.

“Còn cậu, cậu đã từng xem bức ảnh đó chưa?”

 

Tôi không hiểu Lee Soo-hyun hỏi câu đó để mong đợi điều gì.

 

“Từng thấy rồi. Đó là ảnh của tôi mà.”

 

“Chỉ vậy thôi sao?”

 

“Vậy cậu muốn biết điều gì?”

 

Tôi cố tình đáp lại bằng giọng điệu có chút khó chịu. Nhưng lần này cũng như trước, Lee Soo-hyun không trả lời câu hỏi của tôi, mà cẩn thận đóng ngăn kéo lại.

 

“Yoo-un, chúng ta ra ngoài hẹn hò đi?”

 

“Gì cơ?”

 

“Tôi để ý thấy trong nhà cậu chẳng có gì để ăn cả.”

 

Lee Soo-hyun ngước nhìn tôi, nở một nụ cười rạng rỡ.

 

Soo-hyun đang cười. Rõ ràng là đang cười.

 

“Ra ngoài mua vài món ăn ngon, rồi tìm thêm thứ gì đó để chơi. Sau đó tối về nhà cậu, chơi đến khuya luôn.”

 

“…Cậu từng nói muốn đến nhà tôi cơ mà.”

 

Lee Soo-hyun từ từ đứng dậy, vóc dáng cao lớn của cậu ấy khiến tôi cảm thấy bản thân nhỏ bé hơn rất nhiều.

 

“Chính vì vậy tôi mới vui như thế này. Vậy nên, mau đi ra ngoài một chút rồi quay lại nhà cậu chơi đến tối muộn nhé.”

 

“Ngay từ đầu cậu đã lên kế hoạch như vậy rồi sao?”

 

“Ừ. Nếu không phải vì ra ngoài chơi, tôi đã không mất công chuẩn bị như thế này đâu.”

 

Câu nói “chuẩn bị” của Lee Soo-hyun khiến tôi đột nhiên chú ý đến ngoại hình của cậu ấy một cách tỉ mỉ hơn.

Khuôn mặt vốn dĩ đã tỏa sáng của Soo-hyun hôm nay lại càng nổi bật hơn. Mái tóc màu xanh nhạt phảng phất hương thơm tươi mát của dầu gội, ngay cả từ khoảng cách này cũng có thể cảm nhận được. Trang phục cậu  mặc cũng được lựa chọn kỹ lưỡng, toát lên sự chín chắn và tinh tế.

 

Tôi cảm thấy có lỗi khi nhận ra điều đó quá muộn. Với sự chuẩn bị như thế, tôi hoàn toàn không có can đảm từ chối. Ít nhất là với tôi, điều đó không thể nào.

 

Tôi âm thầm thở dài trong lòng. Có vẻ như hôm nay tôi không thể tránh được một chuyến ra ngoài ngoài dự kiến.

 

“Chờ tôi một chút. Tôi sẽ đi thay đồ rồi ra ngay.”

 

Mặc dù biết Lee Soo-hyun sẽ đến, nhưng tôi đã chỉ mặc một bộ đồ thường ngày thay vì đồ ngủ. Vì không hề có ý định ra ngoài, tôi chọn những bộ đồ đơn giản và thoải mái nhất.

 

Ra ngoài với bộ quần áo này sẽ chẳng có vấn đề gì. Chỉ là, đứng cạnh một người tỏa sáng như Lee Soo-hyun, tôi cảm thấy bản thân không đủ tư cách.

 

'Mình chẳng biết cách ăn mặc sao cho nổi bật cả.'

 

Trong khi tôi vẫn đang đắn đo suy nghĩ, Lee Soo-hyun đã bước ra phòng khách. Tôi khẽ liếc nhìn cậu khi Soo-hyun rời đi, sau đó lặng lẽ đóng cửa phòng ngủ lại.

 

***

Lee Soo-hyun cúi đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng đang khép kín. Ngay sau đó, cậu nhắm chặt mắt lại.

 

Khoảng thời gian vừa qua thật sự rất khó khăn. Cậu đã lo lắng rằng mình đã quá gay gắt với Yoo-un, người vốn dĩ trông như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Cậu tự hỏi liệu mình có đang làm tổn thương cậu ấy vì những giả định không đúng sự thật hay không.

 

Ngày hôm đó, trên cầu vượt… Cậu không thể diễn tả được mình đã sợ hãi đến nhường nào. Chính vì thế, Lee Soo-hyun đã không kìm được mà ôm chầm lấy Yoo-un ngay trước mắt.

 

Dẫu vậy, trong khoảnh khắc ấy, vòng tay của Yoo-un lại thật dịu dàng và ấm áp, đến mức quen thuộc đến đau lòng. Cậu chỉ mong sao Yoo-un có thể ở lại bên mình, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy an lòng.

 

Và hôm nay, cuối cùng Lee Soo-hyun cũng nhận ra điều đó.

 

'Đúng như mình nghĩ mà.'

 

Suy nghĩ của Lee Soo-hyun không hề sai. Trái tim cậu đập loạn nhịp trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp như muốn xé toang lồng ngực, nhưng cậu vẫn cố gắng kiềm chế, giữ cho bản thân bình tĩnh.

 

Dường như cậu có thể bật khóc bất cứ lúc nào, nhưng cậu không thể làm thế. Còn quá nhiều điều chưa chắc chắn, và giống như cách Yoo-un đột ngột xuất hiện, cậu ấy cũng có thể biến mất bất cứ lúc nào mà không hề báo trước.

 

Tuy nhiên, có một điều Lee Soo-hyun biết chắc: ‘Min Yoo-un’ và ‘Yoo-un’ là hai người hoàn toàn khác biệt. Không hiểu vì lý do gì, họ cùng tồn tại trong một cơ thể, nhưng họ không phải là một.

 

Và sau nhiều năm, ‘Yoo-un’ đã trở lại.

 

Lee Soo-hyun cố gắng hít thở thật sâu, cố giữ cho bản thân bình tĩnh hơn trong những cảm xúc hỗn loạn đang tràn ngập trong lòng mình.