[Novel] Nhân Vật Phản Diện Không Phải Phản Diện
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 45 / 137
Cmt nhiều nhiều - ra chương ầm ầm
_______
Jin Ha-sung chắc chắn sẽ không đơn giản dừng lại ở những trò vụn vặt trước đây, mà có thể đang âm mưu điều gì đó lớn hơn.
Suy đoán này không chỉ đơn thuần là cảm giác, mà giống như một sự chắc chắn gần như tuyệt đối.
Vì vậy, tôi đã phải thức dậy từ sáng sớm tinh mơ, cố gắng hé mắt dù mệt mỏi để đến trường. Cuộc sống vốn đã mệt mỏi thường nhật, nay lại càng kiệt quệ hơn vì chuyện này.
Tuy nhiên, không hiểu sao Jin Ha-sung dường như biết rõ suy nghĩ của tôi và biến mất hoàn toàn.
Kể từ sau vụ lộn xộn ở tủ đồ, hắn ta chưa một lần lộ diện.
Dù là trên hành lang, trong nhà ăn, hay giữa con đường đông đúc học sinh mỗi sáng và chiều tan học, tôi cũng chẳng thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của hắn ta, dù chỉ là một sợi tóc.
Ngày thường, tôi vốn dĩ đã cố tránh mặt Jin Ha-sung, nên việc không thấy hắn cũng chẳng có gì lạ. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là, dù đã cố tình tìm kiếm, tôi vẫn không thể thấy hắn đâu cả.
[ Này, Seong Yoo-un. Anh định bao giờ mới hoàn thành nhiệm vụ hả? ]
Lại bắt đầu rồi. Tôi buông thả cơ thể mình, nhắm mắt lại một cách mệt mỏi.
[ Bây giờ là lúc anh lo cho Jin Ha-sung à? ]
“Nhỡ cậu ta gây ra chuyện gì, khiến mối quan hệ của tôi với họ bị rạn nứt thì sao? Khi đó tất cả những gì tôi đã làm sẽ thành công cốc.”
[Giờ thì anh biết rồi, đúng không? Lũ đó sẽ không trách mắng anh chỉ vì việc Jin Ha-sung làm đâu.]
Giọng nói của Min Yoo-un, gần đây ngày càng sắc bén, cứ như kim châm vào màng nhĩ của tôi.
[Anh chỉ cần tập trung hoàn thành nhiệm vụ. Còn Jin Ha-sung, cứ để tôi lo sau.]
Đúng thế, Min Yoo-un sẽ tự lo liệu. Khi tôi biến mất, và cơ thể này quay về với chủ nhân thực sự của nó – Min Yoo-un – cậu ta sẽ giải quyết vấn đề với Jin Ha-sung theo cách của mình.
Vậy nên tôi chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ. Tập trung hoàn toàn vào việc tiến dần đến cái chết càng nhanh càng tốt.
Tôi khẽ mở mắt và thốt ra từng lời:
“Lee Soo-hyun và Yoo Si-eon gần như chắc chắn biết rằng tôi không phải là Min Yoo-un thật. Han Tae-ryeong thì đã phát hiện từ lâu rồi.”
Chắc chắn Min Yoo-un cũng biết. Dù kết nối giữa tôi và cậu ta bị ngắt, điều đó không có nghĩa cậu ta không dõi theo tôi.
Min Yoo-un đã nhìn thấy mọi thứ. Và chắc chắn cậu ta hiểu rõ.
Mối quan hệ giữa tôi và ba nhân vật chính hiện tại êm đẹp là bởi vì tôi không phải “Min Yoo-un thật”. Họ vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho “Min Yoo-un”.
Vậy nếu tôi đột ngột biến mất, và “Min Yoo-un thật” trở lại, chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu họ có thể đối xử với cậu ta như cách họ đối xử với tôi?
Đó là một giả định tàn nhẫn, và cũng là một câu hỏi đầy bi thảm. Nhưng từ góc độ của Min Yoo-un, đó là một vấn đề cần phải đối mặt.
“Min Yoo-un này.”
Không biết cậu ta thực sự không hiểu, hay chỉ đang giả vờ. Có vẻ như cậu ta nghĩ rằng nếu tôi biến mất, cậu ta có thể quay về cơ thể này và tiếp tục mối quan hệ hiện tại một cách yên bình.
Có lẽ cậu ta đang tính đến chuyện giả vờ làm tôi – một “Min Yoo-un giả”. Nhưng tính cách của Min Yoo-un khiến tôi không tin rằng cậu ta có thể làm được điều đó.
Có cách nào khác không? Tôi chẳng nghĩ ra được gì lúc này.
Trong mắt tôi, Min Yoo-un trước đó trông như đang trốn tránh. Những lần gần đây cậu ta hối thúc tôi và tỏ ra nhạy cảm cũng có thể là vì những lo lắng và sợ hãi đó.
Nhìn Min Yoo-un vừa đáng thương, vừa...
“Cậu thực sự nghĩ rằng nếu tôi biến mất, mọi thứ sẽ diễn ra theo ý cậu sao?”
[...]
Không có câu trả lời nào từ Min Yoo-un. Dù không thể nhìn thấy cậu ta, nhưng tôi vẫn có cảm giác mình thấy được biểu cảm của cậu ta.
Chính tôi là người bước vào cơ thể này, tùy tiện định hình cuộc sống của Min Yoo-un.
Tôi nghịch đôi tay và liếc mắt sang chỗ khác. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nói với giọng điệu gay gắt như vậy.
***
Dù đã nói vậy nhưng một tuần trôi qua, nhiệm vụ vẫn chưa có tiến triển.
===
[Nhiệm vụ 7: Hãy tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ chỉ riêng với Lee Soo-hyun tại nhà của bạn.]
(★MẸO NHỎ: Món quà đặc biệt dành cho bạn, người đang nghĩ chỉ cần mời là xong★)
Việc chỉ đến nhà thì có ý nghĩa gì? Hãy tạo nên những ký ức và cảm xúc đặc biệt để lưu giữ mãi mãi!
===
Tuy nhiên, nhiệm vụ vẫn chưa được hoàn thành. Lý do nằm ở những trở ngại bất ngờ từ Yoo Si-eon và Han Tae-ryeong, những người ngày hôm nay cũng không quên bám lấy tôi như thường lệ.
“Kia kìa, Lee Soo-hyun, hôm nay cậu có hẹn đúng không?” – Yoo Si-eon mở đầu bằng câu hỏi như nhắm thẳng nòng súng vào tôi.
“Vậy thì hôm nay chúng ta không thể cùng về nhà rồi. Tiếc thật đấy.” – Han Tae-ryeong kết thúc bằng việc bóp cò.
Hai người phối hợp với nhau cứ như đã bàn bạc trước, khiến Lee Soo-hyun chỉ biết nhìn cả hai bằng ánh mắt chán ngán. Cuối cùng, cậu vẫn bước tới ngồi cạnh tôi, không cho ai giành mất vị trí.
“Tôi nói bao giờ? Có vẻ các cậu đang nhầm lẫn rồi.”
Có lẽ Yoo Si-eon và Han Tae-ryeong đã quá chú ý đến lời tôi nói hôm trước, rằng “sẽ sớm mời Lee Soo-hyun tới nhà.”
Việc họ phá đám thật sự khiến tôi mệt mỏi. Dù tôi có mong muốn mời Lee Soo-hyun hay không, để hoàn thành nhiệm vụ, tôi buộc phải làm điều đó.
Đây không còn là vấn đề sở thích, mà đã trở thành một nghĩa vụ. Để làm dịu đi sự nhạy cảm ngày càng tăng của Min Yoo-un, tôi cần nhanh chóng hoàn thành nội dung nhiệm vụ.
Nhưng đối mặt với Yoo Si-eon và Han Tae-ryeong thực sự không phải chuyện đơn giản.
“Lee Soo-hyun, hôm nay cậu…”
“Yoo-un à, thử cái này xem. Ngon lắm.”
Yoo Si-eon đột ngột nhét một viên sô-cô-la vào miệng tôi, khiến tôi không thể phớt lờ đi sự hiện diện của cậu ấy.
“Nếu tối nay cậu đến được thì, Lee Soo-hyun, cậu...”
“Chúng ta có nhiều chuyện cần nói riêng với nhau lắm, đúng không?”
Han Tae-ryeong, trong khi khoác vai tôi và áp sát, không quên dùng giọng điệu đầy ẩn ý để ám chỉ rằng tôi không phải là “Min Yoo-un thật”. Tôi không thể cứ để yên như vậy được.
Nhờ vậy mà những ngày tháng vô nghĩa cứ thế trôi qua. Từ việc dậy sớm mỗi sáng để canh chừng Jin Ha-sung, đến việc cố tìm cơ hội mời Lee Soo-hyun sau giờ học. Thời gian chẳng mấy chốc đã kéo dài đến gần một tuần.
Trong khoảng thời gian đó, dường như một vài điều đã dần trở thành thói quen trong cuộc sống thường nhật của chúng tôi – cả bốn người.
Chẳng hạn, tụ tập tán gẫu trong giờ nghỉ, bàn xem nên ăn cơm trưa ở căng-tin hay mua đồ ở căn-tin nhỏ và cuối cùng luôn đẩy quyền quyết định sang cho tôi, hoặc giống như lúc này, cùng nhau đi bộ trên đường về nhà.
Cả ba người vẫn cãi vã không ngừng, đôi khi đến mức gay gắt khiến tôi khó lòng can ngăn, nhưng cảm giác chung thì... không tệ chút nào.
Một cuộc sống không còn bị xa lánh. Một khoảng thời gian không bị chỉ trích hay ghét bỏ.
Những ánh mắt dữ tợn từng đeo bám tôi trong trường học, những lời đồn ác ý vang vọng sau lưng – giờ đây dường như không còn ảnh hưởng đến tôi nữa. Những điều từng quá quen thuộc đó, giờ đây, tôi thậm chí chẳng nhận ra từ khi nào chúng biến mất.
Thật khó tin rằng tôi, chính tôi...
Tôi đột ngột dừng bước. Chúng tôi đã về đến trước cửa nhà tôi.
Chậm rãi xoay người lại, tôi bắt gặp ánh mắt của ba người họ đang nhìn mình, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau. Nhưng trong ánh mắt đó, không còn bất kỳ sự trách móc hay căm ghét nào nữa.
‘Mình đã ở đây bao lâu rồi nhỉ?’
Ý nghĩ ấy thoáng qua tâm trí tôi. Khi hồi tưởng lại, tôi nhận ra khoảng thời gian ấy dường như quá ngắn ngủi.
“Đi nhé.”
Họ vẫy tay chào tôi. Một lời tạm biệt thật dịu dàng.
Tôi ngập ngừng, rồi cũng vẫy tay đáp lại. Sau đó, tôi vội quay bước vào trong nhà.
Trước đây, tôi từng mệt mỏi vì họ không tin lời xin lỗi của tôi, chỉ không ngừng nghi ngờ. Từng cảm thấy chán chường khi thấy thái độ của họ dần thay đổi, và từng tuyệt vọng đến mức khao khát cái chết. Nhưng rồi, tôi lại đặt hy vọng khi thấy họ bắt đầu nhận ra tôi – Seong Yoo-un.
Một cảm giác lạ lẫm như muốn xuyên thẳng vào tim tôi.
*****
Buổi sáng cuối tuần rực rỡ đã đến.
Đây chính là cơ hội. Cơ hội để tôi mời Lee Soo-hyun đến nhà mà không phải chịu sự phá đám của Yoo Si-eon và Han Tae-ryeong.
Tôi bấm gọi cho Lee Soo-hyun. Tiếng chuông điện thoại đơn điệu vang lên chưa được bao lâu, thì một giọng nói quen thuộc cất lên từ đầu dây bên kia.
- “Alo?”
Giọng cậu khàn đặc, nghe như vừa mới thức dậy. Giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp thường ngày nay lại như được phủ thêm một lớp trầm đục đầy sức nặng.
Tôi vô thức xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, rồi cố gắng mở lời.
“Soo-hyun à, hôm nay cậu có bận gì không?”
- “Không, không bận. Sao thế?”
“À... tôi có nói sẽ mời cậu đến nhà sớm mà, nhớ không?”
Rầm! Qua điện thoại, tôi nghe rõ ràng âm thanh của vài món đồ rơi xuống, tiếp đó là tiếng nặng nề của một vật gì đó bị đổ.
“Soo-hyun? Cậu sao vậy?”
Tôi hoảng hốt hỏi lại, lòng dâng lên cảm giác lo lắng.
Có lẽ, việc này đã khiến cậu cảm thấy áp lực. Có thể tôi đã hiểu sai ý của Soo-hyun khi chỉ định nói rằng sẽ đến khi cảm thấy phù hợp, trong khi tôi thì đã tự mình quyết định mời cậu đến.
Khi những suy nghĩ bối rối đó dần dâng lên, tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay hơn.
-“Ừ, Yoo-un. Tôi nghe đây.”
Câu trả lời tràn đầy năng lượng, không còn chút dấu hiệu buồn ngủ nào, khiến tôi chỉ biết chớp mắt ngạc nhiên. Tôi vội hỏi thăm.
“Cậu ổn chứ? Có làm rơi gì không?”
“Tôi không sao, ổn lắm. Tôi sẽ đến.”
Tại sao giọng điệu của Lee Soo-hyun lại nghe như thể: ‘Dù có phải vượt qua bão tố hay động đất, tớ vẫn sẽ đến nhà cậu’ vậy chứ?
“À... Ừ, nhớ đi cẩn thận nhé.”
“Đợi một chút thôi nhé. Tôi sẽ đến ngay.”
Tôi để lại lời nhắc đầy ngơ ngác, rồi hạ điện thoại xuống khi cuộc gọi kết thúc. Nhìn vào màn hình đen thẫm, tôi không thể thấy gì cả, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Lee Soo-hyun vội vã chuẩn bị để ra ngoài.
'Có bạn thật tuyệt vời.'
Tôi nghĩ vậy, cố gắng đè nén trái tim đang nhói lên từng cơn.
****