ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] Nhân Vật Phản Diện Không Phải Phản Diện

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 43 / 137

Khuôn mặt của Han Tae-ryeong nhăn lại không chút che giấu. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, rồi quay đầu, ném ánh mắt sắc lạnh về phía Yoo Si-eon và Lee Soo-hyun đang đứng phía sau.

 

Đó là sự khó chịu rõ ràng, không thể nào giấu nổi. Han Tae-ryeong lặng lẽ quan sát hai người kia, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng lạnh lùng:

 

“Không nhớ là tôi mời cả hai cậu đi cùng.”

 

Cậu ta nói đúng. Han Tae-ryeong chỉ đề nghị riêng tôi đi ăn đồ ngọt với cậu mà thôi.

 

Trong lúc tôi lén đảo mắt tìm cách giải thích, Yoo Si-eon đã trả lời một cách trơ trẽn:

 

“Yoo-un nói rằng bọn tôi cũng có thể đi mà.”

 

Thật vậy sao? Ánh mắt sắc bén của Han Tae-ryeong, vẫn còn mang chút giận dữ, ngay lập tức dừng lại ở tôi như thể muốn xác nhận điều đó.

 

Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng tôi. Rõ ràng, lời đề nghị của Han Tae-ryeong là để an ủi tôi, vậy mà tôi lại tùy tiện lôi kéo thêm người khác.

 

Nhưng tôi không còn cách nào khác.

 

Nếu Han Tae-ryeong muốn đi đến một quán cà phê tráng miệng nổi tiếng, thì chắc chắn ở đó sẽ có bánh ngọt. Và những quán như thế luôn phục vụ từng miếng bánh nhỏ.

 

[ Nhiệm vụ 6: Ăn bánh cùng Yoo Si-eon. ]

(★Mẹo: Không gì dễ dàng làm người ta gần nhau hơn việc cùng nhau thưởng thức một món ngon cả★)

 

Tôi liếc nhanh sang góc màn hình nơi hệ thống nhiệm vụ vẫn đang lấp lánh.

 

Đi đến quán cà phê, ăn bánh với Yoo Si-eon, và thậm chí có cả Lee Soo-hyun lẫn Han Tae-ryeong đi cùng. Ngay cả khi so sánh với nội dung nhiệm vụ, điều này cũng không gây ra bất kỳ mâu thuẫn nào.

 

Vậy nên khi trở về lớp, tôi đã khéo léo buông lời bóng gió. Yoo Si-eon, với tính cách của cậu ấy, chắc chắn sẽ đòi đi cùng.

 

‘Đi với Han Tae-ryeong á? Chỉ hai người?’

 

Quả nhiên, dự đoán của tôi không sai.

 

‘Yoo-un à, tớ đi cùng có được không?’

 

Dường như Yoo Si-eon, không hề che giấu chút khó chịu nào, sẵn sàng hỏi tôi thẳng thắn. Nếu tôi từ chối, cậu ấy chắc chắn sẽ lén bám theo đến tận nơi.

 

Vậy mà chẳng hiểu sao, Lee Soo-hyun, tình cờ nghe được câu chuyện của chúng tôi, cũng quyết định tham gia vào buổi hẹn tại quán cà phê. Lời hứa ban đầu chỉ giữa tôi và Han Tae-ryeong nhanh chóng trở thành một buổi hẹn bốn người như mọi khi.

 

"À... cũng khó mà từ chối thẳng thừng được."

 

Tôi lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt đảo qua đảo lại, cố né tránh ánh nhìn. Thấy vậy, Lee Soo-hyun bước lên như muốn "giúp" tôi một tay, đôi mắt khẽ cong lên trong nụ cười nhẹ.

 

"Làm sao tôi có thể để cậu ấy đi một mình với cậu được, khi không biết cậu sẽ làm gì Yoo-un?"

 

"Gì cơ? Cậu xem tôi là kiểu người thế nào vậy, một tên côn đồ à?"

 

"Thật ra thì, tôi cũng chẳng nghĩ cậu khác biệt gì nhiều lắm."

 

Cuộc khẩu chiến của Lee Soo-hyun và Han Tae-ryeong bắt đầu gay gắt hơn, giống như một màn cãi vã trẻ con.

 

"Cậu định làm anh hùng cứu thế hay gì? Nhưng thật ra, cậu cũng chẳng hơn gì tôi đâu, Lee Soo-hyun."

 

"......"

 

"Đối với Yoo-un, cậu với tôi cũng như nhau thôi."

 

Nụ cười trên môi Lee Soo-hyun bắt đầu nứt ra. Dạo gần đây, cậu ngày càng thường xuyên đối đầu với Han Tae-ryeong.

 

Nếu là mọi khi, Yoo Si-eon hẳn sẽ chen vào giữa để làm hòa hoặc chí ít cũng sẽ bắn ra vài lời cảnh báo sắc bén.

 

Tôi liếc nhìn Yoo Si-eon với chút hy vọng, nhưng ngay lập tức cảm thấy bối rối khi bắt gặp dáng vẻ thoải mái của cậu ấy. Yoo Si-eon khoanh tay đứng một bên, bình thản quan sát cuộc tranh cãi như thể đang xem một cảnh trong phim bom xịt (dở tệ xáo rỗng).

 

Cậu ấy không hề có ý định ngăn cản.

 

Tôi bực mình, suýt nữa thì giơ tay lên vỗ trán mình, nhưng rồi lại thở dài, bước vào giữa cuộc đối đầu của Lee Soo-hyun và Han Tae-ryeong.

 

"Thôi... thôi nào, đừng cãi nhau nữa."

 

Giọng tôi pha chút mệt mỏi, hai tay khẽ đẩy nhẹ vào ngực hai người họ để giữ khoảng cách.

 

"Xin lỗi nhé. Nếu xét cho cùng, đây đều là lỗi của tôi mà."

 

"Yoo-un à."

 

Một giọng nói dịu dàng nhưng hơi buồn buồn vang lên bên tai. Quay lại nhìn, tôi thấy Lee Soo-hyun đang cúi xuống nhìn tôi. Khuôn mặt cậu có vẻ chán nản, đôi mắt như sắp khóc, nhưng miệng lại cố gượng một nụ cười gượng gạo.

 

"Việc gì cậu cứ phải xin lỗi mãi thế? Đây chẳng phải lỗi của cậu."

 

Tôi chớp mắt vài lần, không hiểu được ý Lee Soo-hyun.

 

‘Không phải lỗi của mình sao?’

 

Rõ ràng tôi là người đã vô tình kéo thêm người vào buổi hẹn với Han Tae-ryeong. Và nếu không phải vì điều đó, thì Lee Soo-hyun và Han Tae-ryeong cũng chẳng cãi nhau. Chẳng phải tôi là người nên chịu trách nhiệm và xin lỗi để mọi chuyện được giải quyết hay sao?

 

Nhưng có vẻ Lee Soo-hyun không nghĩ vậy.

 

Cậu chậm rãi giơ tay lên. Đầu ngón tay ngập ngừng trong không trung trước khi khẽ chạm vào môi tôi.

 

"Tôi chỉ mong cậu đừng xin lỗi nhiều như vậy nữa."

 

“…Hả?”

 

Đôi môi tôi, vốn hơi hé, bất ngờ bị ngón tay của Lee Soo-hyun chạm nhẹ. Một hơi thở yếu ớt vô thức thoát ra từ đôi môi ấy.

 

Nhưng ngay sau đó, bàn tay của Lee Soo-hyun đột ngột bị kéo ra. Ánh mắt cậu híp lại đầy khó chịu khi cổ tay bị người khác nắm lấy.

 

"Này, Lee Soo-hyun."

 

Yoo Si-eon, người vừa ngăn bàn tay của Lee Soo-hyun chạm vào môi tôi, cất giọng đầy bực bội, rõ ràng không hề vui vẻ.

 

Không khí trở nên căng thẳng ngay lập tức. Nếu chỉ có hai người tranh cãi đã đủ mệt mỏi, thì giờ với Yoo Si-eon tham gia, tình hình chắc chắn sẽ trở thành một mớ hỗn độn không hơn không kém.

 

Tôi nhắm chặt mắt lại. Mọi thứ trong tầm nhìn dường như trở nên mờ nhạt, như thể tôi đang chìm vào khoảng không vô định.

 

Mệt mỏi. Thực sự quá mệt mỏi. Tôi cảm giác bản thân như đang quay lại khoảnh khắc lần đầu tiên gặp họ và bị cuốn vào những cuộc xung đột vô tận.

 

*****

 

"Giờ thì ổn định chỗ ngồi rồi, nói đi, Han Tae-ryeong. Dạo gần đây cậu đang toan tính chuyện gì vậy?"

 

Yoo Si-eon thẳng thắn truy hỏi, còn Han Tae-ryeong chỉ cười nhạt, đáp lại:

 

"Trước khi hỏi tôi, sao cậu không tự hỏi chính mình trước đi?"

 

Có lẽ họ sẽ không lao vào đánh nhau ngay tại quán cà phê này đâu, một nơi công cộng và còn là không gian hạn chế thế này nữa. Nghĩ vậy, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

 

Bỏ ngoài tai cuộc đối thoại của họ, tôi tập trung vào ly sô-cô-la lắc của mình. Hút một hơi đầy, tôi đặt ly xuống và cầm chiếc nĩa nhỏ trong lòng bàn tay.

 

Ánh mắt tôi dừng lại ở miếng bánh sô-cô-la nhỏ xíu trên đĩa. Chỉ nhìn thôi đã cảm giác như nó ngọt đến mức sâu răng, nhưng tôi vẫn lấy một miếng và đưa vào miệng.

 

Khi bắt đầu nhai từ tốn, miệng tôi bất giác nhanh dần, mắt mở to tròn nhìn chiếc bánh.

 

Không ngọt gắt như tôi tưởng, thậm chí ngon hơn mong đợi nhiều lần. Hương vị sô-cô-la ngọt ngào nhưng vừa vặn, tan dần trên đầu lưỡi, kích thích từng giác quan của tôi.

 

"Ngon không?"

 

Lee Soo-hyun nhìn tôi với một nụ cười nhẹ nhàng, không còn vẻ giả tạo thường thấy trên mặt cậu. Tôi khẽ gật đầu với Lee Soo-hyun.

 

Ngon thì ngon thật, nhưng tôi vẫn còn nghĩ đến nhiệm vụ. Lấy thêm một miếng bánh nữa, tôi chậm rãi đưa vào miệng rồi liếc nhìn cửa sổ hệ thống trước mặt.

 

===

[Nhiệm vụ 6: Ăn bánh với Yoo Si-eon.]

(★Mẹo: Nếu việc tạo ra những kỷ niệm với bạn bè còn xa lạ với bạn thì đây là gợi ý tuyệt vời nhất★)

Có gì dễ dàng hơn việc thân thiết hơn khi cùng nhau thưởng thức một món ăn ngon chứ?

===

 

Không có gì thay đổi. Có vẻ như hệ thống không đơn giản chỉ muốn tôi ăn bánh một mình.

“Yoo Si-eon.”

 

Ánh mắt của Yoo Si-eon lập tức hướng về phía tôi.

 

Tôi đưa một chiếc nĩa mới cho cậu ấy. Yoo Si-eon, như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đón lấy chiếc nĩa với vẻ bối rối, ánh mắt cậu ấy chứa đầy thắc mắc.

 

Tôi nhẹ nhàng đẩy đĩa bánh sô-cô-la về phía Yoo Si-eon.

 

“Ăn đi.”

 

Lee Soo-hyun bất giác há hốc miệng, đôi mắt dao động nhìn tôi rồi lại nhìn Yoo Si-eon. Yoo Si-eon cũng ngạc nhiên không kém, nhưng chỉ một lúc sau, cậu ấy chậm rãi nở một nụ cười.

 

“Yoo Si-eon không thích đồ ngọt …”

 

“Cảm ơn. Trông ngon đấy.”

 

Yoo Si-eon nhanh chóng cắt lời Han Tae-ryeong, không mảy may bận tâm đến sự ngạc nhiên của cậu ta. Yoo Si-eon nhẹ nhàng cầm nĩa và đưa một miếng bánh nhỏ vào miệng.

 

Han Tae-ryeong, hoàn toàn ngỡ ngàng, chỉ biết trừng mắt nhìn những động tác đầy bình thản của Yoo Si-eon.

 

Yoo Si-eon nhai miếng bánh sô-cô-la từ từ. Trên gương mặt cậu ấy hiện lên một chút xao động, nhưng sự thay đổi quá nhỏ khiến tôi không nhận ra.

 

Đing! Một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu tôi, báo hiệu nhiệm vụ đã hoàn thành.

 

[Nhiệm vụ hoàn thành! ^^]

 

Ở cuối thông báo, có một biểu tượng cảm xúc tươi cười mà tôi chưa từng thấy trước đây. Hệ thống dường như rất hài lòng. Chẳng lẽ việc tôi ăn bánh với Yoo Si-eon lại khiến nó vui đến vậy?

 

“Đột nhiên nhớ ra chuyện này.”

 

Han Tae-ryeong lên tiếng, một nụ cười nghịch ngợm thoáng qua trên gương mặt cậu ta.

 

“Cậu thích cơ thể tôi mà, đúng không?”

 

Tôi khựng lại, cơ thể như đông cứng. Cả Yoo Si-eon và Lee Soo-hyun cùng lúc quay sang nhìn tôi. Miệng tôi há ra nhưng không thể thốt nổi một lời, chỉ có thể quay ngoắt đầu nhìn Han Tae-ryeong.

 

“Cậu nói cái gì thế, vô lý quá.”

 

Mặt tôi nóng bừng lên, hai tay bất giác cử động loạn xạ. Miếng băng dán trên mu bàn tay, thứ mà Han Tae-ryeong đã dán cho tôi ở trường, đột nhiên trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

 

Han Tae-ryeong nhếch một bên khóe môi, nụ cười nửa vời ấy làm tôi rùng mình.

“Tại sao? Lần trước cậu còn nói vậy mà. Lúc nhìn thấy tôi cởi đồ…”

 

“Ê, dừng lại ngay!”

 

Tôi bật dậy, vội vàng đưa tay bịt miệng Han Tae-ryeong lại.

 

“Đừng nói mấy thứ khiến người ta hiểu lầm!”

 

“Tôi chỉ nói sự thật mà. Cậu sao thế?”

 

“Cách cậu nói nghe rất kỳ cục!”

 

Tôi hét lớn, rồi chợt nhận ra mình đã hơi quá đà, vội ngậm miệng lại. Liếc nhìn xung quanh để chắc chắn không ai đang để ý, tôi cau mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Han Tae-ryeong.

 

“Nói vừa vừa thôi, Han Tae-ryeong. Đừng làm quá.”

 

Han Tae-ryeong vẫn im lặng dưới tay tôi, nhưng lại nhún vai với vẻ bất cần. Đôi mắt cậu ta ánh lên nét tinh nghịch, và tôi nhận ra rằng, những ánh mắt đùa cợt ấy còn khó chịu hơn cả những cái nhìn đầy thù hận.

 

Nhưng tôi không thể cứ mãi giữ tay bịt miệng Han Tae-ryeong như vậy. Sau khi cố gắng đưa ra một lời cảnh báo cuối cùng, tôi thở hắt ra và ngồi phịch xuống ghế, kiệt sức.

 

Dù cố quạt tay để xua bớt hơi nóng trên mặt, tôi vẫn cảm thấy nó chẳng giảm đi chút nào. Cảnh tượng cơ thể rắn chắc của Han Tae-ryeong cứ không ngừng hiện lên trong đầu khiến tôi không biết giấu mặt vào đâu.

 

Trong cơn bối rối, tôi giận dữ uống một hơi hết sạch ly sô-cô-la lắc. Mặc kệ cái lạnh buốt khiến đầu tôi như đóng băng, tôi chỉ muốn xua tan cơn nóng khó chịu đang bủa vây.

 

Nhưng tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng chỉ cần bịt miệng Han Tae-ryeong là đủ. Cậu ta đã nói, và câu chuyện đã bắt đầu.

 

“Tôi thì đã từng nhìn thấy cơ thể của Yoo-un rồi.”

 

Một câu nói còn gây sốc hơn nữa bật ra từ miệng Yoo Si-eon.

 

Tôi sững người, mắt mở to không tin nổi vào tai mình.