[Novel] Nhân Vật Phản Diện Không Phải Phản Diện
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 37 / 137
Lee Soo-hyun (cậu), Min Yoo-un (cậu ta), Yoo Si-eon (cậu ấy), Han Tae-ryeong (cậu ta), Jin Ha-sung (hắn), Seong Yoo-un (cậu/tôi)
=========
Tôi, giờ đây đội chiếc băng đô tai thỏ, mở to mắt đầy ngạc nhiên. Dù ngượng ngùng mân mê chiếc băng đô trên đầu, tôi vẫn không tháo nó ra.
Bỗng chốc, cả ba người còn lại đều im lặng và nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt thẳng thắn và không che giấu của họ khiến hai má tôi nóng bừng lên.
'Trông kỳ lắm sao?'
Tôi cũng muốn biết mình trông như thế nào, nhưng tiếc là bên trong chiếc máy này không có gương.
Trong lúc tôi di chuyển để thử soi mình qua màn hình máy Hạnh Phúc Bốn Khung, Yoo Si-eon quay sang nhìn Han Tae-ryeong với một nụ cười tự mãn.
“Nếu không muốn chụp thì cứ đi ra ngoài. Tôi sẽ chụp ảnh với Yoo-un.”
“Ha, thật là...”
Han Tae-ryeong càu nhàu, nhưng vẫn giật lấy một chiếc băng đô tai hổ từ tay Yoo Si-eon và đội lên đầu mình.
“Ai nói tôi không chụp?”
“Tôi cũng định chụp mà.”
Lee Soo-hyun xen vào một cách tự nhiên, cầm lấy chiếc băng đô tai chuột. Yoo Si-eon bật cười khẩy, nhặt chiếc băng đô tai mèo còn lại và đội lên.
Trong khi tôi vẫn đang cố soi hình mình qua màn hình nhưng không thấy rõ, Yoo Si-eon kéo tôi vào vị trí trung tâm.
Đó không phải chỗ dành cho tôi. Nếu người đứng ở đây là Yoo Si-eon – nhân vật chính thực sự – thì tôi sẽ không bất ngờ.
Bối rối, tôi định lùi lại để nhường vị trí, nhưng xung quanh tôi đã bị chặn hết lối thoát. Yoo Si-eon và Lee Soo-hyun đứng hai bên, còn Han Tae-ryeong ở phía sau, không cho tôi cơ hội chạy trốn.
Không còn cách nào khác, tôi đành thuận theo. Chỉ cần chụp vài bức ảnh thôi mà, đâu cần phải làm lớn chuyện.
Yoo Si-eon ngừng thao tác trên màn hình. Ngay sau đó, hình ảnh của cả bốn người chúng tôi hiện lên trên màn hình của máy chụp ảnh.
“Yoo-un à, giơ tay làm hình chữ V đi.”
Với một nụ cười rạng rỡ, Yoo Si-eon nghiêng đầu tựa vào vai tôi, thúc giục tôi tạo dáng.
“Mau lên nào.”
Lúng túng, tôi giơ tay lên làm biểu tượng chữ V. Tách! Một bức ảnh đã được chụp lại.
Yoo Si-eon nhanh chóng nhìn ảnh vừa hiện lên trên màn hình, rồi đôi mắt cậu ấy mở lớn. Ánh nhìn sắc bén ngay lập tức được chuyển hướng về phía Han Tae-ryeong và Lee Soo-hyun, những người đang đứng với vẻ mặt lúng túng.
“Cười lên một chút đi chứ! Trông hai người như vừa mất sổ gạo vậy.”
“Là ai kéo bọn tôi vào đây bằng vũ lực đấy?”
Han Tae-ryeong hỏi lại với vẻ không hài lòng, và Yoo Si-eon thở dài nặng nề.
“Nếu vậy thì cậu khỏi chụp đi.”
“Tôi có nói là không chụp đâu.”
Tách! Một bức ảnh khác được chụp. Chúng tôi thậm chí còn không kịp tạo dáng hay làm bất kỳ biểu cảm gì.
Khi tôi vẫn còn bối rối đứng yên, Lee Soo-hyun kéo tôi lại gần. Cậu đưa tôi về phía góc, rồi quay sang Yoo Si-eon và Han Tae-ryeong với nụ cười đầy tinh quái.
“Hai cậu làm động tác trái tim đi, thử xem nào?” (Lee Soo-hyun)
“Cái gì? Cậu bị điên rồi à?” (Han Tae-ryeong)
“Lee Soo-hyun, cậu đùa kiểu gì vậy?” (Yoo Si-eon)
Sau lời chửi của Han Tae-ryeong, Yoo Si-eon cũng trừng mắt nhìn cậu, nhưng Lee Soo-hyun chỉ nhún vai đầy thản nhiên.
“Bạn thân quý giá với nhau mà thì có sao đâu?”
“Cái lý do ngớ ngẩn gì thế.”
“Cả hai, hết giờ bây giờ đấy.”
Lee Soo-hyun phớt lờ câu trả lời của Yoo Si-eon và chỉ tay vào bộ đếm giờ đang giảm dần trên màn hình.
Yoo Si-eon, giờ đã có chút gấp gáp, vội giơ tay lên tạo một nửa trái tim nhỏ. Sau đó, cậu ấy thúc nhẹ vào hông Han Tae-ryeong, ra hiệu cho cậu ta hoàn thành nửa còn lại.
Han Tae-ryeong nhăn nhó rõ rệt nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng tạo nửa trái tim còn lại. Tách! Một bức ảnh được chụp.
Phải đến lúc này, Han Tae-ryeong mới nhận ra rằng tay Yoo Si-eon đã lật úp, tạo thành hình ngón tay cái chỉ xuống đất thay vì một nửa trái tim.
Khóe miệng Han Tae-ryeong giật giật.
“Cậu thật sự bị lừa bởi trò đó, ngốc à?”
Những lời khiêu khích từ một người bạn quen biết từ nhỏ khiến Han Tae-ryeong nghiến răng đầy giận dữ. Ngay sau đó, cậu ta đẩy mạnh Yoo Si-eon một cách thô bạo.
Yoo Si-eon lảo đảo bước lùi lại. Không để phí thời gian, Han Tae-ryeong kéo tôi từ góc ra và đẩy tôi vào vị trí trung tâm.
“Ch-cho tôi vào một chút!”
“Min Yoo-un, cười lên nào. Tôi cần khiến tên đó mất mặt.”
Tôi hoàn toàn không hiểu việc tôi cười chụp ảnh thì liên quan gì đến việc làm Yoo Si-eon bẽ mặt. Dẫu vậy, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng.
Han Tae-ryeong khoác tay qua vai tôi, ép tôi vào tư thế "kề vai sát cánh". Tôi sững sờ há miệng, không thể tin nổi chuyện đang xảy ra.
Rồi cậu ta bất ngờ chạm ngón tay vào má tôi, ấn nhẹ. Phần da mềm mại trên má tôi lõm xuống.
Tách!
Chỉ vừa sau khi bức ảnh được chụp, Lee Soo-hyun đã chen vào, đẩy Han Tae-ryeong ra khỏi khung hình. Với một nụ cười rạng rỡ, cậu nắm lấy tay tôi.
Trong lúc đó, Yoo Si-eon – người đã chiếm lấy vị trí còn lại bên cạnh tôi – cúi xuống, áp má mình sát vào má tôi.
Trong lúc tôi còn đang để ý đến Yoo Si-eon, Lee Soo-hyun đã nhanh chóng đan tay mình vào tay tôi, khóa chặt không cho tôi rời đi. Cậu còn giơ đôi tay chúng tôi đang nắm chặt ấy lên trước ống kính để chúng lọt vào khung hình.
Tách! Một bức ảnh nữa được chụp. Sau đó, liên tiếp thêm vài bức nữa được chụp lại.
Dù tôi cũng xuất hiện trong một số bức ảnh, nhưng phần lớn là những khoảnh khắc họ đùa giỡn, cãi cọ và tự tạo ra những "vết đen" khó quên trong cuộc đời học sinh của mình.
Nhìn cảnh tượng hỗn loạn ấy, tôi bất giác cảm thấy tâm trạng mình phấn chấn hẳn lên.
Chỉ đơn giản là những niềm vui tuổi trẻ của các học sinh cấp ba, một mảnh đời thường nhật không liên quan gì đến cái chết hay nhiệm vụ.
Trong lúc hỗn loạn, tôi tháo chiếc băng đô trên đầu xuống, vuốt lại mái tóc rối bù của mình. Trên môi tôi thấp thoáng một nụ cười mờ nhạt.
Tách!
Âm thanh đó khiến tôi ngẩng đầu lên. Lúc này chỉ còn lại một bức ảnh cuối cùng chưa chụp.
Đột nhiên, một ánh sáng lóe lên ở góc tầm nhìn của tôi. Tôi nheo mắt nhìn về hướng đó.
-------
[Nhiệm vụ 5: Chụp ảnh cùng Lee Soo-hyun, chỉ hai người.]
(★Mẹo: Một gợi ý nhỏ dành cho bạn, người luôn bị kéo theo ý của người khác★)
“Sao không thử lưu lại một bức ảnh chỉ có hai người? Đôi khi, ảnh có thể trở thành kỷ niệm duy nhất còn sót lại mà bạn có!”
-------
A, đúng rồi. Nhiệm vụ.
Nhiệm vụ mà tôi đã quên bẵng đi bỗng dưng hiện lên trong đầu.
Và bây giờ khi tôi đang ở đây, trong máy chụp ảnh Hạnh Phúc Bốn Khung, nếu hoàn thành cả nhiệm vụ này thì đúng là chẳng còn gì phải lo nghĩ nữa.
Nghĩ vậy, tôi bất ngờ nắm lấy cổ tay của Lee Soo-hyun. Đồng thời, tôi dùng tay còn lại đẩy nhẹ lưng của Yoo Si-eon và Han Tae-ryeong, hai người vẫn đang đùa nghịch, xô đẩy nhau.
Dù sức tôi chẳng đủ để nâng nổi một chậu cây nhỏ, nhưng hai người họ lại dễ dàng lùi ra, như thể tôi có sức mạnh ngàn cân. Họ quay lại nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.
Không để tâm đến ánh mắt của họ, tôi bước lên một bước, để đảm bảo chỉ có tôi và Lee Soo-hyun xuất hiện trong khung hình.
Tôi đứng sát vào Lee Soo-hyun, người vẫn đang sững sờ, rồi giơ tay tạo dáng chữ V. Tôi còn cố gắng kéo khóe miệng mình lên, tạo một nụ cười dù khá gượng gạo.
Lee Soo-hyun nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng cười theo tôi, dù có phần lúng túng.
Tách!
Cùng lúc bức ảnh cuối cùng được chụp, một âm báo trong trẻo vang lên, "Ting~", vọng vào màng tai tôi.
[Nhiệm vụ đã hoàn thành!]
Cửa sổ hệ thống đang phát sáng dần mờ đi và biến mất.
Tôi bất giác nở một nụ cười mãn nguyện. Đây là một trong những nhiệm vụ mà tôi đã để lâu nhất, và không ngờ lại có thể hoàn thành theo cách này.
Hoàn thành được nhiệm vụ này, chắc chắn Min Yoo-un sẽ không cằn nhằn tôi một cách vô lý nữa. Thậm chí, tôi còn không cần phải giải thích lý do tại sao mình lại tham gia vào buổi chụp ảnh Hạnh Phúc Bốn Khung này.
Mải đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, tôi chẳng hề nhận ra ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình.
****
Bức ảnh gồm bốn khung được chọn lọc cẩn thận giờ nằm gọn trong tay mỗi người.
Một khung là ảnh Yoo Si-eon và Han Tae-ryeong với trái tim lệch lạc, một khung là ảnh tôi chen giữa Yoo Si-eon và Lee Soo-hyun, một bức ảnh chụp cả nhóm với tư thế nghiêm túc nhất, và cuối cùng là bức ảnh chỉ có tôi và Lee Soo-hyun.
Khi nhìn lại những bức ảnh, tôi không ngừng nhớ về những khoảnh khắc lúc đó. Cảm giác nhột nhạt kỳ lạ dâng lên trong miệng, dù chẳng có gì ở đó.
Yoo Si-eon và Han Tae-ryeong vẫn tiếp tục cãi nhau, còn Lee Soo-hyun thì thỉnh thoảng chen vào vài lời trêu chọc. Tôi đứng nhìn cảnh đó, như thể đang quan sát một bộ phim.
Giống như khi đến nhà họ hàng vào dịp lễ, ngồi xem những đứa em họ nhỏ tuổi hơn đùa giỡn. Một cảm giác quen thuộc không rõ nguồn gốc và sự thân thuộc len lỏi trong lòng.
“Yoo-un à.”
Lee Soo-hyun gọi tôi. Giọng cậu kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ vô định và giúp tôi lấy lại tiêu điểm trong ánh nhìn.
Tôi không biết từ khi nào, nhưng tôi đã dẫn họ đi theo hướng về nhà mình. Trước khi tôi kịp nhận ra, chúng tôi đã đứng trước cổng nhà.
Tôi ngập ngừng, rồi quay lại nhìn ba người họ đang vẫy tay với mình. Lúng túng, tôi nói một câu cảm ơn đầy vụng về:
“Cảm ơn và… xin lỗi. Mà… hồi nãy thật sự rất vui.”
Không đợi họ trả lời, tôi quay người bước đi. Dù đã vào đến cửa chung cư, tôi vẫn không ngoảnh lại nhìn họ một lần nào.
Về đến nhà, tôi không thèm nghĩ đến chuyện đi tắm mà thả mình lên sofa ngay lập tức. Trái ngược với chiếc cặp bị vứt bừa bãi, bàn tay phải của tôi lại nắm chặt bức ảnh chung một cách cẩn thận.
[Seong Yoo-un!]
Lúc này, giọng quát của Min Yoo-un mới vang lên rõ ràng.
[Anh nói chỉ tan học cùng thôi mà, giờ lại trơ trẽn thế này…!]
“Nhưng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi còn gì.”
Min Yoo-un cứng họng. Nhưng rõ ràng cậu ta không hài lòng khi thấy mối liên kết giữa hai chúng tôi ngày càng lỏng lẻo.
Đúng thôi. Sao cậu ta có thể vui khi một người vốn đã khó kiểm soát như tôi lại càng trở nên bất trị hơn chứ.
[Dù vậy đi nữa!]
Tôi gần như có thể hình dung rõ nét khuôn mặt méo mó sắp khóc của Min Yoo-un. Chắc chắn cậu ta đang thả lỏng đôi vai xuống, trông đầy bất mãn.
Sau một lúc im lặng, có vẻ như Min Yoo-un đã sắp xếp xong dòng suy nghĩ của mình, rồi bất ngờ hét lên:
[Lần tới hãy làm nhiệm vụ cẩn thận hơn! Đảm bảo là tôi luôn có thể nghe được anh!]
“……”
[Seong Yoo-un, anh nghe rõ chưa?]
Tôi định phớt lờ và cho qua bằng sự im lặng, nhưng Min Yoo-un lại tiếp tục ép tôi phải trả lời. Cuối cùng, tôi lười biếng gật đầu.
Ngay lúc đó, một cửa sổ hệ thống mới bất ngờ hiện lên, nhấp nháy trước mắt tôi.
====
[Nhiệm vụ 6: Ăn bánh kem cùng Yoo Si-eon.]
(★Mẹo: Một gợi ý nhỏ dành cho bạn, người còn xa lạ với những kỷ niệm cùng bạn bè★)
“Còn điều gì dễ dàng để trở nên thân thiết hơn là cùng nhau thưởng thức món gì đó ngon lành chứ?”
=====