ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] Nhân Vật Phản Diện Không Phải Phản Diện

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 32 / 137

“Hẹn gặp lại ngày mai nhé, Yoo-un.”

 

Như thường lệ, Lee Soo-hyun đã đi theo tôi đến tận trước cửa nhà, vẫy tay chào.

 

Trước khi bước vào nhà, tôi quay lại gần cậu ấy, nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc vào trán cậu.

 

Lý do thì đơn giản thôi. Tôi thích nhìn thấy một Lee Soo-hyun không còn gượng ép mỉm cười trước mặt tôi nữa. Giờ đây, cậu ấy cười khi muốn cười, khóc khi muốn khóc, và tức giận khi muốn tức giận. Điều đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

 

Lee Soo-hyun, bị chọc bất ngờ vào trán, chỉ biết chớp mắt ngơ ngác. Trông cậu ấy thật ngớ ngẩn và buồn cười.

 

“Đi nhé.”

 

Tôi chào tạm biệt ngắn gọn rồi đóng cửa mà không chờ câu trả lời của cậu ấy.

 

Tôi bước thẳng vào phòng ngủ, quăng chiếc cặp của mình vào một góc, rồi nhảy lên giường.

 

Có lẽ vì tôi đã về sớm mà không hoàn thành nốt buổi học.

 

‘Mình chỉ muốn ngủ thôi.’

 

Tôi không muốn tắm, không muốn thay đồ, chỉ muốn chui vào chăn và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

 

[ Đừng làm bẩn cơ thể xinh đẹp của tôi. Mau dậy đi tắm đi, Seong Yoo-un. ]

 

Bị giọng càu nhàu của Min Yoo-un ép buộc, tôi lảo đảo đứng dậy. Khi đang bước về phía phòng tắm, ánh mắt tôi bất chợt rơi vào ngăn kéo.

 

Đó chính là ngăn kéo mà tôi đã nhét vội tấm ảnh mình cố gắng giữ chặt vào hôm thứ Sáu vừa rồi, theo lời Min Yoo-un.

 

Quên mất chuyện đi tắm, tôi xoay người và mở ngăn kéo. Rút tấm ảnh ra, tôi nhìn chằm chằm vào nó.

 

[ Có gì đáng xem đâu. ]

 

Mặc kệ lời phàn nàn của Min Yoo-un, tôi nhìn kỹ vào bức ảnh rực rỡ, đầy màu sắc.

 

Đó là một bức ảnh chụp tại công viên giải trí. Người đông nghịt xung quanh, và ở góc xa xa, tôi có thể thấy một chiếc vòng quay ngựa gỗ.

 

Nhân vật trong bức ảnh là một gia đình gồm ba người. Một người mẹ, một người bố, và. đứng giữa họ là một đứa trẻ đang mỉm cười rạng rỡ.

 

Tôi xoa xoa phần khuôn mặt của người mẹ và người bố. Những nét đen được tô lên khuôn. mặt họ không hề phai đi.

 

“Cái này là do cậu làm à?”

 

[ Ừ. ]

 

Giọng nói trả lời bình thản, không hề mang chút cảm xúc nào. Nó khiến tôi cảm giác như đang nhìn thấy chính bản thân mình trong gương, cũng lạnh lùng và vô cảm như vậy.

 

Tôi bỏ qua khuôn mặt không rõ nét của cặp đôi và chỉ tay vào đứa trẻ đáng yêu với nụ. cười tràn đầy hạnh phúc.

 

“Đây là cậu sao?”

 

[ Ừ, là tôi đấy. ]

 

Khuôn mặt đứa trẻ không bị bôi đen, cũng không bị xé rách ở bất kỳ chỗ nào. Đứa trẻ chỉ. đơn giản là tỏa sáng, cười vui vẻ như đúng lứa tuổi của nó.

 

[ Tôi nghe nói là chụp lúc tôi 8 tuổi. Nhưng tôi không nhớ gì cả. ]

 

‘Đáng yêu quá.’ Tôi không thể ngừng nghĩ như vậy khi cẩn thận chạm vào bức ảnh.

 

“Dễ thương thật.”

 

Cuối cùng, tôi cũng thốt lên thành tiếng.

 

[ Gì cơ? Cái đó mà dễ thương chỗ nào? ]

 

“Dễ thương mà.”

 

[ Tôi không thấy dễ thương chút nào. ]

 

Min Yoo-un phản đối một cách quyết liệt. Tôi thấy hơi ngạc nhiên, nhưng rồi chợt nhận ra. điều đó cũng không hẳn là vô lý.

 

“Tôi cũng không thích khi nhìn ảnh hồi bé của mình. Trông chẳng đáng yêu chút nào.”

 

[ Thấy chưa, tôi nói đúng mà. ]

 

‘Nhưng đứa trẻ này thực sự rất dễ thương.’

 

Tôi mân mê bức ảnh trong tay, rồi đứng dậy. Tôi định chuyển bức ảnh vào phòng ngủ để bảo quản tốt hơn.

 

****

 

Mới sáng sớm, chưa đến 7 giờ. Tôi miễn cưỡng dựng cơ thể rã rời của mình dậy.

 

Từ nãy đến giờ, tiếng chuông cửa ding dong không ngừng vang lên, khiến tôi không thể nào ngủ tiếp được. Cố gắng phớt lờ, nhưng thật khó để bỏ qua âm thanh nhức tai đó.

 

Cuối cùng, tôi loạng choạng bước ra, đứng trước cửa. Tựa trán vào cánh cửa, tôi nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi và lẩm bẩm:

 

“Ai vậy…?”

 

“ Yoo Si-eon đây.”

 

Yoo Si-eon? Với đầu óc vẫn còn ngái ngủ, tôi không thể nghĩ thấu đáo.

 

Tôi từ từ mở cửa. Ban đầu chỉ định mở một khe nhỏ, nhưng từ phía bên kia, ai đó kéo mạnh khiến cánh cửa mở tung ra.

 

Tôi mất thăng bằng và ngã vào một lồng ngực.

 

Ngay trên đầu tôi, một giọng nói pha lẫn sự bối rối vang lên:

 

“Buồn ngủ đến vậy à?”

 

Giọng nói quen thuộc, mùi hương quen thuộc. Đúng là Yoo Si-eon. Tôi vẫn không mở nổi mắt, chỉ thốt ra một câu yếu ớt:

 

“Cậu nghĩ tôi không buồn ngủ sao? Mặt trời còn chưa mọc hết mà…”

 

Yoo Si-eon ngập ngừng một lúc, rồi đẩy nhẹ tôi. Tôi bị cậu ấy dẫn vào trong nhà, nhưng đầu óc thì hoàn toàn đình trệ, không biết chuyện gì đang diễn ra.

 

Cảm giác như tôi đã trở thành một con rối vô hồn, mặc kệ cậu ấy dẫn đi đâu thì đi.

 

Ngay khi tôi còn mơ hồ, tiếng nước chảy từ vòi vang lên bên tai.

 

‘Khoan đã, tiếng nước?’

 

Khi tôi bắt đầu cảm thấy bất an và định mở mắt, thì đột nhiên một làn nước ấm chạm vào mặt tôi.

 

Tôi theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, hơi thở nghẹn lại vì bất ngờ.

 

“Ưm…”

 

“Nhiệt độ nước ổn chứ?”

 

Tôi còn chưa kịp trả lời, Yoo Si-eon đã nhẹ nhàng tạt nước lên mặt tôi lần nữa.

 

Tuy vậy, cử chỉ của cậu ấy không hề thô lỗ. Những động tác nhẹ nhàng, như thể đang chăm sóc một đứa trẻ, không hề gây khó chịu.

 

Nước không quá nóng, cũng không quá lạnh. Nó không tràn vào mũi hay miệng khiến tôi khó thở.

 

Với cơ thể cứng đờ, tôi chỉ biết để Yoo Si-eon rửa mặt cho mình.

 

[ Này, này, cậu ta đang làm gì thế? ]

 

Đúng vậy, tôi cũng muốn hỏi như vậy. Chuyện này còn bất ngờ hơn cả việc thế giới có thể tận thế vào hôm nay.

***

 

Tôi rời khỏi phòng tắm và ngồi xuống sofa. Yoo Si-eon bước theo sau, dùng khăn nhẹ nhàng lau nước còn vương trên mặt tôi. Cậu ấy chỉ vỗ nhẹ bằng chiếc khăn trên tay, và tôi, chẳng có chút ý định phản kháng, chỉ đờ đẫn tiếp nhận cử chỉ đó.

[ Seong Yoo-un! Tỉnh táo lại đi! ]

 

Giọng nói sắc bén của Min Yoo-un vang lên trong đầu, đánh thức lý trí của tôi. Có lẽ tôi đã rơi vào trạng thái mơ màng, bị ru ngủ bởi cảm giác thư thái hiếm có này.

 

Tôi nắm lấy cổ tay của Yoo Si-eon khi cậu ấy đang lau mặt cho tôi. Cậu ấy dừng lại mà không hề kháng cự.

 

“Sao thế?”

 

Liếc nhìn đồng hồ, mới chỉ 10 phút trôi qua. Vẫn còn sớm, rất sớm.

 

Yoo Si-eon đến đây hẳn là để cùng tôi đi học. Đuổi cậu ấy về thì không phải phép, nên tôi quyết định rằng có lẽ mình nên chuẩn bị để đi học cùng.

 

“Tôi phải thay đồ.”

 

“Thì sao?”

 

“Cậu hỏi thì sao nghĩa là gì?”

 

Tôi nheo mắt, hỏi lại. Yoo Si-eon chỉ nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

 

“Thì cứ thay đồ ngay đây  đi.”

 

Tôi cắn môi, cảm thấy thật khó tin.

 

Người ta nói càng yêu thì càng giống nhau, và giờ đây tôi thấy cậu ấy thật giống Han Tae-ryeong. Cảnh tượng cậu ta bất ngờ cởi áo trước mặt tôi lại hiện lên trong đầu.

 

Nhiệt nóng bất giác lan ra mặt tôi. Tôi dùng mu bàn tay mát lạnh áp lên má để làm dịu đi, đồng thời dùng tay còn lại đẩy Yoo Si-eon ra xa.

 

“Mau tránh ra.”

 

Bị tôi giục, Yoo Si-eon cuối cùng cũng rời khỏi chỗ. Tôi nhanh chóng bước vào phòng ngủ, đóng chặt cửa và mở tủ quần áo.

 

Cởi phăng chiếc áo đang mặc, tôi lục tìm chiếc áo sơ mi đồng phục.

 

‘Mệt quá…’

 

Dù đã rửa mặt và đánh răng, nhưng do trời vẫn còn quá sớm, tôi vẫn cảm thấy buồn ngủ. Khi đang cài nút áo, tôi nằm vật ra giường.

 

Tôi nhắm mắt, rồi lại mở ra. Trong đầu, ý nghĩ muốn ngủ lại cứ trỗi dậy. ‘Mình cứ ngủ tiếp được không? Chắc chẳng sao đâu.’

 

Nếu tôi cứ nằm mãi trong này, Yoo Si-eon chờ lâu sẽ chán và tự đi học. Vậy thì cậu ấy sẽ vui vì không bị tôi làm phiền, còn tôi thì vui vì được ngủ thêm.

 

Càng chìm vào cơn buồn ngủ, đầu óc tôi càng ngừng hoạt động. Như người say rượu, chẳng còn bận tâm đến điều gì nữa.

 

“Yoo Si-eon…”

 

Tôi lầm bầm trong cơn mê ngủ.

 

Dù sao cậu ấy cũng chẳng thích tôi lắm, tự đi học đi.

 

Với suy nghĩ đó, tôi nhắm mắt lại. Không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ thêm được nữa.

 

***

 

Năm phút nữa trôi qua, nhưng Min Yoo-un vẫn không ra khỏi phòng.

 

Yoo Si-eon, người đang nghịch điện thoại, cuối cùng đứng dậy. Cậu bước đến trước cửa phòng và dừng lại.

 

Bên trong không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Yoo Si-eon gõ nhẹ vào cửa, cất giọng hỏi:

 

“Min Yoo-un, cậu thay đồ xong chưa?”

 

Dĩ nhiên, chẳng có lời đáp lại. Không thể chịu đựng thêm, Yoo Si-eon vặn tay nắm cửa. Cánh cửa mở nhẹ nhàng, để lộ cảnh tượng bên trong.

 

Yoo Si-eon đứng ngây người nhìn một lúc, rồi bật cười khẽ.

 

“Biết ngay mà.”

 

Cậu bước vào và ngồi xuống mép giường.

 

Bên cạnh cậu, Min Yoo-un nằm lăn lóc trên giường, đã chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở nhè nhẹ của cậu ấy vang lên bên tai Yoo Si-eon.

 

“Nếu định ngủ , thì sao còn làm bộ đòi thay đồ.”

 

Rõ ràng, ngay cả việc rửa mặt và đánh răng cậu ấy cũng đã để Yoo Si-eon làm giúp. Vậy mà chẳng hiểu tại sao cậu  lại cố gắng tỏ ra tự lập.

 

Nụ cười bất lực trên môi Yoo Si-eon dần tắt, thay bằng một biểu cảm nghiêm túc. Cậu  đưa tay lên mặt đối phương, xoa mạnh như thể muốn tỉnh táo lại.

 

“Mình đang làm gì thế này?”

 

Chính cậu cũng không hiểu mình đang làm gì, hay thậm chí là muốn gì.

 

Việc dậy sớm từ tờ mờ sáng, chạy đến nhà Min Yoo-un trước cả Han Tae-ryeong và Lee Soo-hyun, rồi chăm sóc cậu ấy như chăm sóc một đứa trẻ.

 

Chăm sóc như một đứa trẻ sao? Có thật chỉ vì Min Yoo-un giống như một đứa trẻ, không thể tự làm gì được, nên cậu cảm thấy cần phải quan tâm?

 

Chỉ thế thôi sao? Không còn cảm xúc nào khác thật sao? Những ngón tay của Yoo Si-eon khẽ run lên, khiến cậu nắm chặt tay lại và thở dài.

 

Cậu vẫn căm ghét Min Yoo-un. Sẽ mãi mãi căm ghét cậu ta.

 

Người đã lấy đi đồ đạc của cậu, phá hủy chúng, đôi khi còn dùng nắm đấm để áp chế. Người đã xé nát, bôi bẩn những bức ảnh gia đình của cậu.

 

Min Yoo-un, kẻ đã gây ra những hành động bắt nạt không tưởng. Những hành động còn đau đớn hơn những gì cậu có thể kể ra ngay lúc này.

 

Và mỗi khi bị chỉ trích, Min Yoo-un luôn trả lời bằng một lý do nực cười đến mức không thể tin nổi:

 

“Vì cậu đã lấy mất tình yêu vốn dành cho tôi.”

 

Nhưng Min Yoo-un trước mặt cậu bây giờ lại khác. Yoo Si-eon đưa tay ra. Cậu khẽ vén mái tóc lòa xòa trên trán Min Yoo-un.

 

Đôi mắt nhắm nghiền của Min Yoo-un hiện rõ trước mắt Yoo Si-eon. Chỉ cần tưởng tượng, cậu có thể hình dung được đôi đồng tử nằm bên trong, với sắc xám nhạt dần theo thời gian. Không còn là màu đen vốn có, mà là một màu xám rõ ràng.

 

Trong đôi mắt tím vốn trống rỗng và vô hồn của Yoo Si-eon, một chút sinh khí dần hiện lên.

 

Cậu biết rõ, người nằm trước mặt không phải là Min Yoo-un. Cậu chắc chắn điều đó. Và nếu suy đoán của cậu là đúng…

 

Có lẽ. Thật sự có lẽ thôi, nhưng cậu không chắc. Cơn khó chịu bất chợt trào dâng khiến Yoo Si-eon cắn chặt môi dưới.

 

Khi cậu còn 8 tuổi, từng có một đứa trẻ ngăn cậu làm điều đó. Một đứa trẻ luôn nhăn mặt và ngăn cậu mỗi khi thấy cậu cắn môi.

 

Đứa trẻ ấy, bằng cách nào đó, luôn nhét ngón tay vào miệng Yoo Si-eon để buộc cậu phải mở miệng ra. Và mỗi lần nhìn thấy đôi môi cậu rướm máu, đứa trẻ ấy sẽ mếu máo. Đôi khi, cậu ấy còn khóc thay cho Yoo Si-eon.

 

Lúc ấy, hai người vẫn chỉ mới quen biết nhau. Nhưng cậu nhớ trái tim mình đã đập mạnh đến thế nào.

 

Vòng tay nhỏ bé của đứa trẻ thật ấm áp. Những ngón tay dịu dàng vuốt ve mái tóc xoăn mềm mại của cậu mang lại cảm giác vô cùng thân thuộc.

 

Yoo Si-eon không bao giờ quên được đứa trẻ đó. Không chỉ riêng cậu, mà bất cứ ai cũng đều lưu giữ ký ức về đứa trẻ ấy.

 

Nhưng trớ trêu thay, số phận nghiệt ngã chưa bao giờ để cậu gặp lại người đó.

 

Thoát khỏi dòng ký ức dài đằng đẵng, Yoo Si-eon nhìn lại Min Yoo-un. Cậu ấy vẫn đang ngủ say, không chút cử động.

 

Thật kỳ lạ, ngay cả thói quen ngủ nướng vào buổi sáng cũng giống nhau đến vậy.

 

Yoo Si-eon nhắm chặt mắt, rồi mở ra. Cậu gạt đi những cảm xúc dư thừa, cúi xuống nhặt bộ đồng phục vứt lộn xộn gần đó.