ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] Nhân Vật Phản Diện Không Phải Phản Diện

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 22 / 137

Khi còn nhỏ, tôi rất thích câu chuyện "Bà chúa Ốc". Có lẽ bởi vì tôi cũng từng ước ao được ăn một bữa cơm do ai đó dọn ra bằng cả tấm lòng.

Rời khỏi dòng hồi tưởng, tôi chỉ biết chớp mắt, cố định thần lại.

“À, cậu tỉnh rồi à?”

Han Tae-ryeong nhìn thấy tôi, lên tiếng một cách điềm nhiên như thể đó là điều hiển nhiên.

“Trong tủ lạnh chỉ có trứng thôi, nên tôi làm món trứng bác. Lại đây ăn đi.”

Câu nói của cậu ấy khiến tôi sững sờ, như không tin vào tai mình. Một Han Tae-ryeong thường ngày lạnh lùng, luôn tỏ ra xa cách, giờ lại đang… chuẩn bị bữa sáng cho tôi?

Không biết là vì ngạc nhiên hay vì vừa tỉnh dậy còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, tôi vẫn ngồi yên, không biết phải phản ứng thế nào.

 

****

 

Han Tae-ryeong bưng đĩa thức ăn lên bàn.

 

Tôi do dự một chút rồi bước lại gần bàn ăn.

 

Trên bàn là một đĩa trứng bác vàng óng ánh, vài chiếc bánh mì—rõ ràng là mua từ cửa hàng tiện lợi nhưng lại được trình bày như bánh cao cấp trong tiệm bánh đắt tiền—và hai ly nước cam.

 

“Không có  tương cà à?”

 

[ Tôi chưa bao giờ nấu ăn ở nhà. ]

 

“Không có.”

 

Trả lời câu hỏi của tôi, Han Tae-ryeong vẫn giữ vẻ bình thản. Tôi nhìn chằm chằm vào bàn ăn mà không thể rời mắt.

 

Bữa ăn này có thể được gọi là đơn sơ, nếu không muốn nói là thiếu thốn. Nhưng đối với tôi, nó cuốn hút hơn bất kỳ bữa buffet nào tại khách sạn 5 sao.

 

Lần đầu tiên trong đời, tôi có một bữa ăn được người khác chuẩn bị hoàn toàn vì tôi. Một cách kỳ lạ, bữa ăn này dường như mang theo chút ấm áp nào đó.

 

“Thật tiếc, nếu có tương cà ăn cùng thì sẽ ngon hơn đấy.”

 

Tiếng ghế kéo kêu lên cọt kẹt. Han Tae-ryeong đã ngồi xuống trước, cầm nĩa lên và cắn một miếng bánh mì. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tôi.

 

“Không ăn à?”

 

“Ăn… ăn chứ.”

 

Tôi lắp bắp đáp lại, rồi ngồi xuống đối diện với cậu ta. Bàn tay run rẩy của tôi cầm lấy chiếc nĩa, gần như muốn làm rơi nó.

 

Tôi xúc một miếng trứng bác lớn và đưa vào miệng. Hương vị mềm mịn, ấm áp lan tỏa khắp khoang miệng.

 

Ngon đến mức bất ngờ. Ngon hơn bất cứ món trứng nào tôi từng ăn trước đây.

 

Lồng ngực tôi như nghẹn lại.

 

“Tại sao… tại sao lại chuẩn bị thứ này cho tôi?”

 

Tôi hỏi, giọng nói như nghẹn lại, từng từ rời rạc và vụng về.

 

“Dù sao cũng đang ở nhà cậu. Tôi nên làm chút gì đó.”

 

“Nhưng cậu ghét tôi mà.”

 

Han Tae-ryeong dừng ăn và ngẩng đầu lên nhìn tôi.

 

Tôi cũng ngước mắt lên, ánh nhìn trống rỗng, chạm vào ánh mắt của cậu ta.

 

“Cậu ghét tôi mà.”

 

Han Tae-ryeong không trả lời. Cậu tiếp tục dùng nĩa xúc một miếng trứng bác, đưa lên miệng.

 

“Han Tae-ryeong.”

 

Tôi không thể hiểu nổi cách cậu ta phớt lờ lời nói của mình.

 

“Này.”

 

Gương mặt tôi bắt đầu nhăn lại.

 

“Tae-ryeong à.”

 

Cuối cùng, Han Tae-ryeong cũng ngẩng đầu lên, nhìn tôi. Khuôn mặt cậu vẫn bình thản như trước.

 

Tôi cắn môi một cách bực bội. Sự trơ tráo trong thái độ của cậu khiến tôi không thể đoán được lý do.

 

Chỉ là…

 

“Tại sao không trả lời? Cậu ghét tôi mà, đúng không?”

 

Giọng tôi nghe như không chỉ để xác nhận, mà còn như một lời cầu xin. Một giọng điệu khẩn khoản, hoảng hốt mà chính tôi cũng không nhận ra.

 

Min Yoo-un, hay đúng hơn là tôi, đã phạm phải những tội lỗi không thể tha thứ. Tôi tin rằng bản thân sẽ không bao giờ được tha thứ.

 

Ngay từ ngày đầu tiên gặp họ, tôi đã từ bỏ hy vọng. Tôi không nghĩ mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ có bất kỳ thay đổi nào.

 

Thậm chí, tôi còn mong điều đó. Một cuộc sống bị căm ghét mãi mãi, không có sự thay đổi, là điều tôi mong đợi. Bởi vì kỳ vọng làm tôi sợ hãi, niềm tin có thể trở thành xiềng xích, và tôi không muốn bị tổn thương thêm một lần nào nữa.

 

‘Vì tôi sợ.’

 

Tôi đã từ bỏ cuộc sống này, và giờ, khi phải sống trong cơ thể của người khác, tôi không muốn chịu thêm bất kỳ đau đớn nào.

 

Tim tôi đập thình thịch khi Han Tae-ryeong tiếp tục im lặng. Sự bất an dường như đang bóp nghẹt tôi.

 

“Tôi ghét cậu.”

 

Tôi ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng nhìn cậu.

 

“Tôi căm ghét cậu đến phát điên.”

 

Cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua khuôn mặt tôi. Và dường như nhận ra điều đó, nét mặt của Han Tae-ryeong hơi biến dạng, như thể cậu đang khó chịu.

 

“Ding-dong.”

 

Tiếng chuông cửa vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

 

Trước khi tôi kịp đặt nĩa xuống, Han Tae-ryeong đã đứng dậy.

 

“Có ai đến vào sáng thứ Hai sao?”

 

“Tôi cũng không biết.”

 

Cậu đi ngang qua tôi, không chút do dự.

 

“Cứ ăn đi. Tôi sẽ ra xem.”

 

Tôi không nhìn theo bóng lưng Han Tae-ryeong khi cậu tiến về phía cửa. Thay vào đó, tôi chỉ cúi xuống, tiếp tục xúc từng muỗng trứng bác, cố gắng hoàn thành bữa ăn.

 

Có vẻ như cuộc đối thoại ngắn vừa rồi đã khiến tôi căng thẳng đến mức quá sức chịu đựng. Cảm giác bất an vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

 

[ "Seong Yoo-un, anh đang khóc à?" ]

 

Khóc sao? Tôi ư?

 

“Không.”

 

‘Làm sao có thể.’

 

Tôi không phải kiểu người sẽ rơi nước mắt vì những chuyện như thế này.

 

Dù tôi muốn hay không, cuộc sống đã ném tôi vào đủ mọi sóng gió, buộc tôi phải trở nên cứng cỏi để chống chọi. Những lời lẽ ghét bỏ và chỉ trích đã để lại vết sẹo, nhưng tôi không còn cảm nhận được nỗi đau từ chúng nữa.

 

Khóc ư? Thật nực cười. Tôi khịt mũi một cái, cố gắng lấp liếm cảm xúc.

 

Trứng bác vẫn ngon, bánh vẫn ngọt ngào. Tôi uống một ngụm nước cam, vị chua ngọt nhẹ nhàng trôi qua cổ họng.

 

Khi tôi còn đang cố gắng giữ bình tĩnh, cánh cửa chính bật mở, rồi tiếng bước chân dồn dập vang lên trên hành lang. Tôi đinh ninh đó là Han Tae-ryeong.

 

“Min Yoo-un.”

 

Giọng nói quen thuộc khiến tôi bất giác quay phắt lại.

 

Người đứng đó không phải Han Tae-ryeong, mà là Lee Soo-hyun.

 

Ánh mắt của cậu ấy giao với tôi, và ngay lập tức, khuôn mặt cậu cau lại đầy khó chịu.

 

*****

 

7 giờ 30 phút sáng.

 

Lee Soo-hyun đứng trước cửa nhà của Min Yoo-un, bồn chồn không yên. Cậu liên tục liếc nhìn chuông cửa, tay nhấc lên rồi lại hạ xuống, không dám bấm.

 

‘Mình bấm chuông cũng được, đúng không?’

 

Nếu bị hỏi lý do tại sao lại đến, cậu có thể bào chữa rằng mình đến để đi học cùng, rằng họ là bạn bè nên điều đó là bình thường.

 

Min Yoo-un không phải người nhạy cảm hay tinh ý. Cậu ấy sẽ không nghi ngờ những lời giải thích của Lee Soo-hyun.

 

Nhưng điều mà Lee Soo-hyun thực sự lo lắng không phải là lời biện minh đó.

 

‘Có khi nào cậu ấy còn chưa thức dậy?’

 

Nếu Min Yoo-un vẫn đang ngủ say mà bị tiếng chuông cửa làm thức giấc thì sao? Còn tệ hơn, nếu cậu ấy đã rời đi thì sao?

 

Soo-hyun do dự trong suốt 10 phút, cuối cùng cũng quyết định bấm chuông. Cậu nuốt khan, trong lòng đầy căng thẳng.

 

Cửa mở ngay sau đó.

 

Ban đầu, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Lee Soo-hyun, nhưng nó lập tức biến mất khi cậu nhìn thấy người ra mở cửa.

 

“Han Tae-ryeong?”

 

“Gì đây, Lee Soo-hyun?”

 

Ánh mắt Soo-hyun từ từ lướt qua Han Tae-ryeong, người đang đứng trước mặt.

 

Han Tae-ryeong không mặc quần áo chỉnh tề mà chỉ quấn một chiếc áo choàng tắm, dáng vẻ mệt mỏi như vừa thức trắng cả đêm. Nhưng điều đáng nói nhất là thái độ bình thản, không chút ngạc nhiên của cậu ta.

 

Từ Lee Soo-hyun, một luồng khí lạnh mỏng manh và khó nhận ra tỏa ra, như một dòng nước chảy âm thầm.

 

“Không nghĩ cậu cũng đến vào sáng sớm thế này.” (Han Tae-ryeong)

 

Đó là câu mà Lee Soo-hyun mới thực sự muốn nói. Nhưng thay vào đó, cậu cố gắng giữ bình tĩnh và điều hòa hơi thở, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào Han Tae-ryeong.

 

“Yoo-un đâu?”

 

“Ở trong nhà.”

 

Han Tae-ryeong nhếch cằm chỉ về phía bên trong. Lee Soo-hyun không cười, cũng không giận dữ, chỉ lặng lẽ bước chân lên trước. Nhưng cậu chưa kịp bước một bước, đã bị Han Tae-ryeong chắn lại.

 

“Cậu ta đang ăn sáng.”

 

“Gì cơ?”

 

“Nên đừng làm phiền, và đi đi.”

 

Cảnh tượng trước mắt thật nực cười.

 

Người từng không tiếc lời chỉ trích và mỉa mai mối quan hệ của Lee Soo-hyun với Min Yoo-un, giờ đây, Han Tae-ryeong dường như đã cởi bỏ lớp áo gai góc từng hướng về Min Yoo-un.

 

Điều này khiến Lee Soo-hyun càng cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết.

 

Cảm giác lạ lẫm tràn ngập trong lòng.

 

Lee Soo-hyun đẩy cánh tay của Han Tae-ryeong ra khi cậu ta cố ngăn mình.

 

“Không được phép của chủ nhà mà cứ thế bước vào sao?”

 

Han Tae-ryeong nhếch mép, bật ra một tiếng cười khẩy.

 

“Cậu có phải chủ nhà đâu.”

 

Bỏ lại câu nói mỉa mai đó, Lee Soo-hyun bước qua Han Tae-ryeong, cúi xuống tháo giày và tiến thẳng vào bếp.

 

Han Tae-ryeong bảo rằng Min Yoo-un đang ăn sáng, nên chắc chắn cậu ấy phải đang ngồi ở bàn ăn.

 

Bước qua hành lang, một dáng đầu quen thuộc hiện ra trước mắt. Cái đầu nhỏ, tròn, với mái tóc rối bù chưa được chải gọn.

 

“Min Yoo-un.”

 

Nghe gọi tên mình, Min Yoo-un dừng việc xiên thức ăn và quay đầu lại.

 

Điều đầu tiên đập vào mắt Lee Soo-hyun là đôi má phồng lên vì đầy thức ăn của Min Yoo-un. Đôi mắt mờ mịt và khuôn mặt bơ phờ hiện rõ ràng hơn dưới mái tóc rối.

 

Và rồi, khi ánh mắt cậu di chuyển lên cao hơn, đến đôi mắt của Min Yoo-un, biểu cảm của Lee Soo-hyun lập tức thay đổi.

 

Cậu nhíu mày, bước nhanh về phía Min Yoo-un.

 

“Yoo-un à.”

 

Ngạc nhiên trước hành động đột ngột của Lee Soo-hyun, Min Yoo-un ngừng nhai, giữ nguyên dáng vẻ ngây người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 

Ngón tay của Lee Soo-hyun khẽ chạm vào khóe mắt cậu ấy.

 

“Cậu khóc à?”