ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] Nhân Vật Phản Diện Không Phải Phản Diện

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 20 / 137

Han Tae-ryeong bước đi, để lại phía sau một tiếng cười nhạt, không rõ là khinh miệt hay giễu cợt.

Khi chắc chắn rằng cửa phòng tắm đã đóng, tôi lập tức tiến ra ban công. Tôi mở nắp máy giặt với một sự cáu kỉnh rõ ràng, rồi ném chiếc áo ướt đẫm nước cam của cậu ấy vào trong.

Rồi tôi đứng yên, nắm chặt tay đến mức run lên.

‘Thật đáng xấu hổ.’

Hơn bất cứ điều gì khác, tôi cảm thấy mình thật sự nhục nhã. Dù đã rời khỏi Han Tae-ryeong một lúc lâu, mặt tôi vẫn nóng bừng.

Không có chuyện gì to tát xảy ra cả. Han Tae-ryeong chỉ cởi chiếc áo bị dính nước cam vì cảm thấy khó chịu. Chúng tôi lại còn cùng giới tính, chẳng có gì phải bận tâm.

Dù thế, tôi vẫn không khỏi xấu hổ khi tự mình đỏ mặt chỉ vì nhìn thấy cơ thể của cậu ấy.

[ Cậu đúng là tay ngố tàu nhỉ? ]

Min Yoo-un xen vào, khiêu khích một cách không cần thiết.

“Im đi.”

Tất cả những gì tôi có thể làm là lẩm bẩm cảnh báo một cách yếu ớt, lòng đầy sự khó chịu.

Đúng như những gì Han Tae-ryeong và Min Yoo-un đã nói, tôi thực sự là một kẻ ngốc nghếch.

Sau khi cố gắng trấn tĩnh, tôi cầm lấy chiếc quần mà Han Tae-ryeong để trước cửa phòng tắm, bỏ nó vào máy giặt, rồi khởi động. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định đi vào phòng ngủ.

Tôi mở cửa tủ quần áo.

“Min Yoo-un, có bộ đồ nào mà Han Tae-ryeong có thể mặc vừa không?”

[ Với kích thước của cậu ta, chắc là không có đâu. ]

 

“Nhưng tôi không thể để cậu ta không mặc gì được.”

Tôi bật ra một câu với sự bực bội rõ rệt, và Min Yoo-un khẽ cười.

“Vậy thì cứ đưa cậu ta mặc tạm áo choàng tắm đi. Áo choàng tắm của tôi rộng, chắc sẽ vừa đấy."

 

Tôi lục tung tủ quần áo một cách bực tức. Đúng như dự đoán, chẳng có bộ đồ nào phù hợp với vóc dáng của Han Tae-ryeong.

Tôi thở dài và nói với giọng bất mãn.

“Áo choàng tắm chẳng khác gì không mặc.”

[ Nhưng ít ra cũng có cái gì đó che lên, đúng không? ]

Đúng là Min Yoo-un nói có lý. Trong tủ quần áo, một góc nhỏ chứa đầy những chiếc áo choàng tắm hiện ra trước mắt tôi. Từ khi sống với cơ thể này, tôi chưa bao giờ dùng đến chúng.

[ Nếu không thì cậu định bảo Han Tae-ryeong cứ ở trần à? Lại nấc cụt tiếp sao? ]

Tôi nghiến răng. Nếu Min Yoo-un có hình dạng vật lý, chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại vung nắm đấm về phía cậu ta.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi miễn cưỡng với tay lấy một chiếc áo choàng tắm.

***

 

Han Tae-ryeong thắt chặt dây áo choàng quanh eo mình.

 

“Xin lỗi, vì tôi không có đồ nào vừa với cậu.”

 

“Không sao đâu.”

 

Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng sột soạt của áo choàng tắm khẽ vang lên. Tôi đảo mắt một lúc rồi lên tiếng.

 

“Tôi đang cho quần áo vào máy giặt. Sau khi sấy khô nữa thì sẽ cần một khoảng thời gian.”

 

Han Tae-ryeong ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt sắc sảo.

 

“Hay để tôi về nhà lấy quần áo?”

 

Ánh mắt cậu ta chậm rãi liếc qua chiếc đồng hồ treo tường trên tường. Kim giờ vừa mới vượt qua con số 8.

 

“Đã 8 giờ tối rồi à.”

 

Tôi cũng liếc mắt theo cậu  ta về phía đồng hồ treo tường.

 

“Dù sao thì cũng chưa muộn quá. Nếu cậu chờ thêm chút nữa, tôi sẽ…”

 

“Là giờ đi ngủ rồi.”

 

“Cái gì cơ?”

 

Tôi quay lại nhìn Han Tae-ryeong, buột ra một tiếng thở dài mệt mỏi. Trên gương mặt thản nhiên đến mức trơ trẽn của cậu ta, đôi vai khẽ nhún lên.

“Đúng mà? 8 giờ tối là giờ đi ngủ.”

“Cái kiểu…”

“Tôi vốn luôn đi ngủ vào lúc 8 giờ mà.”

 

Nghe vậy, đôi mắt tôi hẹp lại, ánh lên vẻ nghi ngờ. Thật vô lý. Một học sinh trung học , lại nói rằng mình đi ngủ lúc 8 giờ? Không phải vì kiệt sức, mà là vì duy trì thói quen?

 

Ừ thì, lý thuyết mà nói thì cũng không hẳn là không thể. Nhưng điều đó không đúng với Han Tae-ryeong. Tôi đã đọc về điều này trong tiểu thuyết.

 

Han Tae-ryeong là một người hầu như không ngủ. Cậu ta có một thói quen sinh hoạt kỳ lạ: ngủ lúc 2 giờ sáng và dậy lúc 5 giờ sáng, duy trì đều đặn như một kỳ tích.

 

Tiểu thuyết thậm chí còn miêu tả rằng Han Tae-ryeong đã bắt đầu thói quen này từ khi mới 9 tuổi, và khẳng định rằng nó sẽ không bao giờ thay đổi trong suốt cuộc đời cậu ta.

 

Tôi lắp bắp, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khép miệng lại.

 

Mặc dù biết rất rõ về cậu ta, tôi không thể nào thốt ra những thông tin đó. Nếu Han Tae-ryeong hỏi tôi làm thế nào mà tôi biết, và tôi trả lời rằng mình đã đọc trong tiểu thuyết, có lẽ tôi sẽ bị kéo thẳng đến bệnh viện tâm thần.

 

“Vậy để tôi về nhà lấy đồ…”

 

“Cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu biết địa chỉ nhà mình sao? Với những gì cậu có thể làm?”

 

Lời của Han Tae-ryeong không có chút gì sai cả.

 

[ Mình đâu làm gì nhiều đến thế mà cứ trách mãi vậy. ]

 

Tôi phớt lờ Min Yoo-un, người hoàn toàn không có chút hối lỗi nào mà vẫn càu nhàu trong đầu.

 

“Cậu định ở lại đây ngủ sao?”

 

Tôi hỏi cẩn thận, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng Han Tae-ryeong, như thể chờ đợi câu hỏi này, lập tức trả lời mà không để tôi có cơ hội nghĩ thêm.

 

“Có lẽ vậy. Không còn cách nào khác.”

Không còn cách nào khác? Thật nực cười. Rõ ràng là cậu ta đã quyết định ở lại đây qua đêm.

Cậu ta ghét tôi, thậm chí có lẽ còn căm thù tôi.

Han Tae-ryeong, người luôn tránh tiếp xúc, thậm chí không muốn ở cùng một không gian với tôi. Vậy mà bây giờ, cậu ta lại chủ động muốn ở lại. Tôi không thể hiểu nổi điều gì đang diễn ra trong đầu cậu ta.

Nhưng không chỉ có mình Han Tae-ryeong. Yoo Si-eon và Lee Soo-hyun cũng bắt đầu hành xử kỳ lạ hơn mỗi ngày.

Khoảng thời gian tôi sống trong cơ thể Min Yoo-un chỉ mới kéo dài được một tuần.

‘Chẳng lẽ họ phát hiện ra tôi không phải Min Yoo-un thật?’

Tôi biết đó là một mối lo vô nghĩa. Đối với người bình thường, những hiện tượng như nhập hồn hay thay đổi linh hồn là điều không thể tưởng tượng nổi.

“Tôi sẽ ngủ trên sofa. Min Yoo-un, cậu cứ ngủ trên giường như mọi khi.”

Han Tae-ryeong nói, như để kết thúc chủ đề.

Suy nghĩ một lát, tôi tỉnh táo lại và quyết định hành động.

Tôi nhìn cậu ta một lúc rồi mở tủ quần áo trong phòng ngủ, lấy ra chăn và gối. Sau đó, tôi quay lại phòng khách và đặt chúng lên sofa.

“Tôi sẽ ngủ ở đây. Cậu lên giường mà ngủ.”

“Nhưng cậu là chủ nhà cơ mà.”

“Tôi vốn dĩ vẫn luôn ngủ trên sofa.”

Tôi biết đó là một lời nói dối chẳng thể nào thuyết phục được ai. Nhưng tôi cũng trơ trẽn không kém gì Han Tae-ryeong hay Min Yoo-un.

Ngồi xuống một góc vừa đủ thoải mái trên sofa, tôi thêm vào một câu, như thể để chốt lại.

“Vả lại, tôi có nhiều tội lắm.”

Bầu không khí, vốn đã trở nên lỏng lẻo, bỗng đóng băng lại như ngày đầu chúng tôi chạm mặt.

Cơn lạnh thoảng qua khiến tôi rùng mình, và tôi vô thức xoa tay lên cánh tay nổi da gà.

Không trốn tránh ánh mắt đỏ rực của Han Tae-ryeong, tôi để lộ ánh nhìn trống rỗng, không giấu đi cảm xúc lạnh lùng của mình.

“Đi ngủ đi. Cậu bảo cậu ngủ lúc 8 giờ mà.”

Han Tae-ryeong, không nói gì, chỉ đứng yên một lúc trước khi quay người rời đi.

Ngay khi bước vào phòng ngủ, cậu ấy khựng lại, rồi bấm công tắc. Cả phòng khách chìm vào bóng tối dày đặc.

Giữa chúng tôi không có lời chúc ngủ ngon, cũng chẳng có câu “Hẹn gặp lại vào ngày mai.”

Điều đó là hiển nhiên. Vì mối quan hệ giữa chúng tôi bị ràng buộc bởi sự ghét bỏ đơn phương, nên chẳng có gì để nói.

Han Tae-ryeong bước vào phòng ngủ, bóng dáng cậu ta khuất khỏi tầm mắt tôi. Nhưng tôi không nghe thấy tiếng cửa đóng.

Tôi không muốn suy nghĩ thêm nữa. Bóp nghẹt dòng suy nghĩ trong đầu, tôi từ từ nhắm mắt lại.

[ Seong Yoo-un. ]

Một giọng nói nhẹ nhàng lướt qua tai tôi.

[ Ngủ ngon. ]

Lần đầu tiên trong đời, và cũng có lẽ là duy nhất, có người chúc tôi ngủ ngon. Min Yoo-un.

Có lẽ chính vì những điều như thế này mà tôi ngày càng đồng cảm và đứng về phía cậu ta.

Cả tôi và cậu ta đều có một điểm chung đau lòng: không được yêu thương.

Điều đó khiến chúng tôi dễ dàng chia sẻ, tin tưởng, và trao nhau sự thấu hiểu mà không cần nghi ngờ.

“Cậu cũng ngủ ngon nhé.”

Trong cơn buồn ngủ, tôi khẽ đáp lại.

Tôi không biết liệu Min Yoo-un có ngủ hay không. Nhưng ít nhất, đêm nay, cả tôi và  Min Yoo-un…

Hy vọng rằng chúng tôi sẽ có những giấc mơ đẹp.